Polaroid
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.

u! Giọng Oa Oa run run: “Đói tại sao lại hôn chỗ đó?”

“Không kịp nữa rồi”. Anh nói, thái độ hết sức bình tĩnh.

“Nhưng, nhưng... ở đó có gì đâu, cũng không thể hết đói được”. Khi Oa Oa nói ra

câu này, vẻ mặt đúng là vô cùng ngố. Tại sao anh lại thích hôn lên chỗ trẻ con

bú chứ?

Hách Viễn không thèm để ý đến lời giải thích của cô, tiếp tục hôn. Bỗng điện

thoại ở áo khoác ngoài của anh đổ chuông. Cuối cùng, Oa Oa cũng tìm được lí do

để chạy thoát, cô vội đẩy vai anh ra: “Hách Viễn, nghe điện thoại đi!”

“Em nghe đi, anh đang bận”. Giọng Hách Viễn có chút nặng nề.

Oa Oa bất lực, chỉ còn cách miễn cưỡng lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo anh

ra, bấm máy nghe diện thoại: “A lô ai vậy?”

Người phía đầu dây bên kia không ngờ rằng nghe điện thoại của Lang Hách Viễn

lại là một người phụ nữ nên ngẩn ra trong giây lát rồi nói: “Xin chào, xin hỏi

Tổng giám đốc Lang có đó không ạ?”

“Có, anh đợi một chút! Á, Hách Viễn, anh cắn vào chỗ đó của em rồi, nhột

quá...!”

Hách Viễn vội bịt lấy miệng Oa Oa để tiếng rên rỉ của cô không vọng sang đầu

dây bên kia.

Người kia im bặt, một lúc sau mới có giọng nói khá bình tĩnh phát ra: “Oa Oa,

cho tôi gặp Tổng giám đốc Lang!”

Là giọng của Lâm Lang.

Hách Viễn cầm lấy điện

thoại, nói với Lâm Lang vài câu rồi chỉnh lại quần áo, vỗ nhẹ vào đầu Oa Oa:

“Muốn ăn gì thì nói với cô giúp việc dưới nhà, em có thể đi thăm thú xung

quanh, cô ấy không lên đây đâu. Công ty có việc, anh phải đi đây, em ở nhà chơi

vui vẻ nhé!”

Oa Oa còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã đóng cửa phòng rồi xuống nhà, lên xe đi

mất, động tác nhanh như chớp. Oa Oa cảm thấy mình đáng thương như chú cún cưng

bị ông chủ bỏ mặc ở nhà, ông chủ thậm chí còn không thèm quay lại mà chỉ dịu

dàng bảo: “Ngoan nhé, đừng có nghịch linh tinh đấy!”

Trong lòng cô cảm thấy có một chút... khó chịu.

Oa Oa lồm cồm bò dậy khỏi giường, chỉnh quần áo gọn gàng lại rồi bắt đầu khám

phá một vòng. Làm con vật cưng, mà lại là con vật cưng có quyền sở hữu cả ngôi

biệt thự này, nơi đầu tiên mà Oa Oa muốn khám phá là toilet, phòng tắm.

Sau hơn ba giờ đồng hồ thăm thú hết ngôi nhà, Oa Oa thở dài ngao ngán, cuối

cùng mình cũng trở thành người giàu có rồi, nhưng cô vẫn còn đủ sức leo lên

phòng ngủ của ông chủ, ngồi trên giường, ôm chiếc máy tính xách tay vừa chôm

được từ phòng sách của Hách Viễn.

Máy tính của Hách Viễn không có QQ, không có Pikachu, cũng không lưu trữ địa

chỉ trang web scandal. Trên background máy tính đen sì chỉ có duy nhất các giấy

tờ, công văn, tài liệu của công ty.

Sở trường của Oa Oa là nghịch máy tính, chỉ trong mười phút, Oa Oa đã thay hình

nền thành ảnh khỉ Hippi, đổi tất cả giao diện thành màu tím nhạt, download QQ,

Pikachu, dựa vào trí nhớ của mình mà truy cập và lưu lại hơn ba trăm trang web,

còn download thêm một Music Box.

Cảm thấy thật tẻ nhạt, cô lại sắp xếp tài liệu theo trật tự cho Hách Viễn, sau

này, những tài liệu cần thiết sẽ tự động chuyển đổi mô hình, thuộc tính. Oa Oa

vỗ tay hài lòng với công việc mình vừa hoàn thành, sau đó đăng nhập QQ và nói

chuyện với Cát Cát.

Siêu-mĩ-nữ: Ta bị ông bố độc ác gả đi rồi!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ồ!

Siêu-mĩ-nữ: Hách Viễn tặng ta cả ngôi nhà lớn.

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ồ!

Siêu-mĩ-nữ: Ngôi nhà phải đến 800 m2 ấy!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ồ!

Siêu-mĩ-nữ: Cát Cát, nàng có bầu đấy à?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ồ... Này, nàng chọc tức ta đấy à, nàng phải chết đi

ngàn vạn lần.

Siêu-mĩ-nữ: Không thể trách ta được, ai bảo nàng cứ kì lạ vậy chứ?

Mọi ngày ta nói gì, nàng đối đáp lại ngay, hôm nay sao lại ủ rũ vậy?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Hết cách, tên xã hội đen của ta bắt ta phải lấy hắn,

bây giờ đang chán chết đây.

Siêu-mĩ-nữ: Ồ!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Hắn còn nói, nếu ta không lấy hắn, sau này học lên đến

tiến sĩ không ai thèm lấy. Đáng ghét, không có hắn, còn có không biết bao nhiêu

chàng trai theo đuổi ta...

Siêu-mĩ-nữ: Ồ!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Mặc dù anh ấy khá đẹp trai, lại tốt tính...

Siêu-mĩ-nữ: Ồ!

Gần-đây-bị-bám-đuôi:

Nhưng ta còn đắn đo, ta cũng rất thích anh chàng Điền Phú kia.

Siêu-mĩ-nữ: Ồ!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa Oa, không phải nàng có bầu đấy chứ, sao cứ ồ, ồ mãi

thế?

Siêu-mĩ-nữ: Yên tâm, lúc nàng có bầu, ta cũng chưa có đâu.

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ôi!

Siêu-mĩ-nữ: Ôi!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Bị người ta cầu hôn thật là khó chịu.

Siêu-mĩ-nữ: Những ngày tháng không có gì mà ăn còn khó chịu hơn.

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ôi!

Siêu-mĩ-nữ: Ôi!



Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa Oa, hay là nhân lúc trời mưa tối bão bùng, chúng ta

trốn đi đi?

Siêu-mĩ-nữ: No, no, no!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa Oa, nàng không đồng ý sao?

Siêu-mĩ-nữ: Tại sao... tại sao chuyện chạy trốn hão huyền này...

tại sao không phải cùng với một chàng trai mà lại là nàng nhỉ?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa Oa, nàng chết đi! Chơi vui vẻ một chút, rốt cuộc có

bỏ đi hay khôn