
chầm chậm đi ra cửa, khẽ thương hại quay lại
nhìn Oa Oa đang xị môi rồi quay người bước theo Lang Hách Viễn, hương nước hoa
phảng phất khắp căn phòng.
Đi đến trước thang máy, Hồng Hinh chủ động nhẹ nhàng khoác tay Hách Viễn.
Không biết vì sao, nhưng nhìn thấy cảnh này, Oa Oa bỗng cảm thấy khó thở, giống
như bị ai đó chẹn cổ, có chút khó chịu.
Dường như ở nơi nào đó, có một chiếc kim nhỏ cứ đâm vào khiến cô đau đớn khôn
cùng.
Bữa cơm này của Hách Viễn và Hồng Hinh sao mà lâu thế, lâu đến nỗi khi anh quay
lại, Oa Oa đã say giấc nồng bên bàn làm việc. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác, phủ
lên người cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Oa Oa cảm thấy trên đầu như có cái
gì đấy mơn man, ngứa ngáy đến khó chịu, rồi lại thấy chỗ ngứa bị cọ cọ đến
nhột, cô vẫn cảm thấy ngứa ngáy, đành mở mắt xem đó là vật gì. Mới mở có nửa
con mắt, cô đã bắt gặp ánh mắt khác lạ của giám đốc đang nhìn chằm chằm vào
mình.
Hú vía! Theo bản năng, cô lập tức đưa tay lên mép, may quá không có nước miếng,
nếu không thì sẽ bị anh cười chết mất. “Tổng giám đốc, anh đã về rồi ạ?”. Cô
tỉnh hẳn ngủ, cười hi hi hỏi.
Nụ cười tươi rói ấy chiếu sáng khắp nhãn cầu người khác, Lang Hách Viễn hơi
sững người, ho khan vài tiếng rồi hỏi: “Ừm, có ai tìm anh không?”
Oa Oa lập tức lắc đầu rồi lại nở nụ cười chào đón anh trở về. Thái độ của Oa Oa
giống như chú cún được cưng chiều trong nhà, thấy chủ về thì vui mừng vẫy đuôi,
điệu bộ đáng thương này thật khiến người ta chỉ muốn xoa đầu cô và nói một
tiếng “ngoan”. Bên này, anh đang kiềm chế ý muốn đưa tay vuốt đôi má ửng hồng
của cồ, bên kia, cô đã chủ dộng áp sát lại, kéo kéo tay áo anh, lấy tay phủi
phủi mấy hạt bụi vô hình, hào hứng nói: “Tổng giám đốc vất vả rồi, em đi pha cà
phê cho anh nhé!”
Hách Viễn sa sầm mặt. “Em không có gì muốn hỏi à?”
Oa Oa quay lại nhìn Hách Viễn một cách kì lạ, vẫn là Tổng giám đốc hiểu cô
nhất, cô lập tức đổi sắc mặt, thực chất còn tỏ ra hào hứng hơn trước: “Có chứ!”
Hách Viễn cho rằng Oa Oa cuối cùng cũng biết mùi vị ghen tuông, khẽ dựa vào
người cô, hỏi: “Em muốn hỏi gì?”
“Ngực cô Hồng Hinh đó có phải đi bơm không?”
Oa Oa chưa nói hết câu đã bị Hách Viễn xoay mặt lại, nhìn chằm chằm với ánh mắt
phẫn nộ, liền đó, cô bị anh dùng tay kẹp chặt, kéo vào trong phòng làm việc.
Đóng cửa, chốt khóa, buông rèm, động tác nhanh chóng, dứt khoát. Tất cả mọi sự
chống cự của Oa Oa đều vô ích, Hách Viễn đã tiến tới trước ghế sofa, lẳng cô
xuống. Oa Oa “A” lên một tiếng rồi đổ nhào xuống ghế.
Trong tâm trí Oa Oa lần lượt hiện ra các cảnh kinh điển xuất hiện trong mấy
cuốn tiểu thuyết diễm tình, động tác, hoàn cảnh đều đúng cả, lẽ nào đây lại là
bước đầu tiên của cảnh H được đồn đại? Nghĩ đến khả năng này, Oa Oa lập tức tìm
cách trốn khỏi sofa nhưng đã nhanh chóng bị anh tóm lấy cổ tay giữ lại. Ánh
nắng từ phía sau chiếu ngược vào Hách Viễn điểm một vầng hào quang, hệt như
hình ảnh tài tử điện ảnh Lương Triều Vĩ bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Cô bỗng bị hình ảnh trước mặt làm ong ong đầu óc, tim đập liên hồi, chỉ có thể
sững sờ: “Cái này... cái này... Hách Viễn, giờ anh vẫn chưa hết ham muốn ư?”.
Lẽ nào ngực Hồng Hinh đã qua thẩm mĩ thật nên không hợp khẩu vị của anh ta? Vừa
rồi ăn vẫn chưa no nên giờ chạy đến hạ thủ với cô ư? Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ
có khả năng đó...
Nghe câu này xong, anh nghĩ ngay tới nửa phần đời còn lại của mình, nếu tiếp
tục thế này sẽ không thể sống lâu được, vì thế, anh không ngừng tự nhắc nhở
mình, nhất định phải bình tĩnh. Bất kể Oa Oa nói gì cũng coi như cô chưa từng
nói.
“Nếu anh vẫn còn ham muốn thì em sẽ làm gì?”. Hách Viễn trầm giọng, lạnh lùng
hỏi.
Oa Oa cố gắng nhớ lại mấy tiểu thuyết diễm tình đã đọc, gần đây, một tác giả có
nói tự mình H thì không được, nhưng bên dưới lại không đưa ra cách giải quyết,
cô đành nuốt nước miếng nói: “Anh định lấy em để lấp đầy sao?”
Đây là việc rất có thể xảy ra, thông thường trong tiểu thuyết đều nói như vậy.
Ánh mắt Hách Viễn dừng lại trên môi cô, bất giác trầm giọng xuống: “Anh muốn
thế đấy, em cho không?”
Vô lý, cô cho mới là lạ!
“Không cho có bị đuổi việc không?”, vốn định trả lời thẳng thắn, nhưng nghĩ đến
khả năng bị sa thải, Oa Oa kinh sợ ngẩng đầu.
Nghe nói ép buộc không được liền sa thải cũng là một trong những chiêu bài mà
các nhà tư bản hay dùng.
Lang Hách Viễn miễn cưỡng kiềm chế cơn kích động chỉ muốn đâm đầu vào tường,
liếc nhìn vẻ sợ hãi của Oa Oa, hơi nhếch miệng, rướn người áp sát vào, lướt nhẹ
bên môi cô hỏi:
“Nếu không phải là đuổi việc mà là cho em tiền thì sao?”
“Thế thì em phải xem bao nhiêu tiền mới có thể trả lời anh được”. Oa Oa thành
thực trả lời.
“Hay nói cách khác, nếu em đồng ý ở cùng anh, anh sẽ tặng em thứ giá trị nhất,
em thấy sao?”. Hách Viễn nói hàm ý rồi nhẹ nhàng hôn lướt qua cổ Oa Oa.
Oa Oa thấy nhột, chỉ muốn tìm cách thoát ra. “Tặng... tặng gì ạ?”. Oa Oa lắp
bắp hỏi.
“Anh, tặng anh cho em, thế nào?”. Hách Viễn nhẹ nhàng trả lời.
Oa Oa nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp. “Anh cũng được, nhưng anh không đáng