
ể, thế là được
rồi.”
Tiểu Mỹ nghe xong bèn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lang Hách Viễn ba giây rồi
quay sang, kinh hoàng hét lớn: “Chị Oa Oa, chú ăn hiếp chị này...”
Im lìm.
Đàn quạ vừa bay qua đầu Oa Oa lại xuất hiện lần nữa...
Oa Oa cảm thấy lúc này, mình nên nói vài lời an ủi để bù đắp lại tâm hồn ngây
thơ của Tiểu Mỹ vừa bị Hách Viễn làm tổn thương. Vì thế, cô mỉm cười, thản
nhiên nói với Tiểu Mỹ: “Không có gì đâu, chị Oa Oa của em cũng đã từng ăn hiếp
người ta rồi!”
Hự!
Thầy giáo Tiểu Lý nghe Oa Oa trả lời xong chỉ còn biết ôm mặt đau khổ quay đầu
đi.
Lang Hách Viễn ngồi trước mặt Tiểu Mỹ, nheo nheo mày, cố nén cười, rồi anh cầm
tay Tiểu Mỹ đứng dậy, nói: “Đi, chúng ta đi vào nào, không ai được nói là quen
biết chị ấy, thật xấu hổ quá đi...”
Thái độ của Hách Viễn chọc Tiểu Mỹ cười khanh khách, cô bé ngoan ngoãn nghe
lời, cùng chú đẹp trai bước vào phòng học, để lại Oa Oa đang ngẩn ngơ vì bị nụ
cười của Lang Hách Viễn hút hồn đứng đó cùng thầy giáo Lý, nghĩ cách giáo dục
lại Tiểu Mỹ, đưa cô bé về đúng quỹ đạo.
Oa Oa vừa không để ý đã thấy qua cánh cửa kính, Tiểu Mỹ đang thơm vào má chú
Hách Viễn. Anh cười cười, nghiêng mặt lau nước miếng dính đầy trên má.
Phòng học từ khi Lang Hách Viễn bước vào lập tức đông hẳn lên.
Các em nữ đột nhiên ầm ĩ, sôi nổi như một đàn chim vỡ tổ, không thể nào giữ
trật tự được. Còn các bạn nam lại dành ánh mắt đau khổ cho Oa Oa, lộ rõ trạng
thái phẫn nộ.
Oa Oa cũng cảm thấy xót xa, cô gãi gãi đầu, không biết nên làm thế nào, đành
ngượng ngùng đi đến trước mặt thầy giáo Lý lúc này đang phiền muộn và xin lỗi.
Nhìn thầy có vẻ phiền muộn. Bây giờ, không chỉ mình Tiểu Mỹ gây rối mà tất cả
các bạn nhỏ đều gây rối rồi, có lẽ sau khi Oa Oa và Hách Viễn rời khỏi đây,
thầy giáo sẽ rất bận để ổn định lại lớp học.
Oa Oa cười, gượng gạo đặt tay lên vai thầy, tự trách mình: “Thực ra, cũng không
thể trách các em ấy, đến em khi gặp ông chủ cũng thường xuyên lệch lạc như vậy
đấy, cho đến tận bây giờ, em cũng vẫn chưa làm nổi việc gì bình thường được.”
Không ngờ trước chia sẻ đó của cô, thầy Lý chỉ điềm nhiên trả lời: “Đấy là vì
từ trước đến giờ, em có bình thường bao giờ đâu. Em phải biết rằng các em kia
từ trước tới nay chưa từng như thế này bao giờ.”
Oa Oa nhìn thầy Lý mặt mày phúc hậu chằm chằm, từng từ từng từ một bật khỏi kẽ
răng: “Thầy Lý, người trong thôn này đều biết khen ngợi người khác thế sao?”
Lệ ròng...
Theo tiểu thuyết tình
yêu, cho dù là Đại Lục hay Đài Loan, nhất định phải có một nhân vật nữ xấu xa
kinh điển, thoắt ẩn thoắt hiện, tới như gió mà đi còn nhanh hơn. Khi đến quấy
nhiễu thì ồn ào như một trận bom nguyên tử, nhưng khi hai nhân vật chính không
cần cô ta xen vào chuyện tình cảm của mình nữa thì biến mất còn nhanh hơn cả
sóc.
Lâu nay, Oa Oa đều không có tình cảm tốt đối với vai nữ này. Tại sao những cô
gái đó không có đạo đức nghề nghiệp như vậy chứ, lẽ nào lại không thể quán
triệt phương châm bốn chữ vàng “đến sớm về muộn” của nhân viên công ty Hoa Hạo?
Cô vẫn nghĩ cảnh tượng tranh giành ghen tuông trong tiểu thuyết chắc chắn không
thể xảy ra giữa cô và Hách Viễn, thật không ngờ, vai nữ phụ đó lại đến rất sớm.
Một buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng rực rỡ rộn ràng khắp nơi, cô vừa đến chỗ
của mình đã thấy cửa phòng làm việc của Lang Hách Viễn mở toang, bên trong là
một cô gái mảnh mai, xinh đẹp đang ngồi trên sofa, uống cốc cà phê đáng ra là
của ông chủ Lang. Oa Oa đang lén lút rướn người ngó vào trong thì vừa lúc cô
gái đó ra quay nhìn về phía cửa, nhìn Oa Oa một lát rồi mới khẽ gật đầu chào.
Oa Oa chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi lâu, người con gái này nhìn rất quen,
hình như cô đã thấy ở đâu rồi.
Hay là trên Thế giới điện ảnh nhỉ? Không phải, tờ tạp chí chính thống đến không
thể chính thống hơn được nữa đó đến hai chữ “gợi tình” cũng không cho đăng lên,
làm sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Oa Oa được? Cô gái này chắc chắn phải
xuất hiện trong một tin hot nào đó!
A! Nhớ ra rồi, Oa Oa hai mắt sáng bừng, cô ta chính là cô minh tinh Sơn Tây
danh tiếng lừng lẫy! À không, phải là nữ minh tinh Tam Thê!!!
Nhìn trộm thêm lần nữa, quả thật là mĩ nhân, người thật ngoài đời thanh tú hơn
hẳn trên ảnh trong mấy tờ tạp chí lá cải, dáng người cao ráo thế kia lại mặc
thêm áo khoác trắng dáng chữ H, càng tôn lên dung nhan tuyệt sắc, mái tóc nâu
nâu lượn sóng kết hợp cùng những động tác uyển chuyển làm ai cũng phải ngước
nhìn. Dường như tất cả nét đẹp mà chị em phụ nữ ao ước đều tập trung lên người
cô ta. Tóm lại, chỉ có thể nói một từ thôi: Đẹp!
Thấy Oa Oa đang đờ đẫn ngắm nhìn mình, cô minh tinh thân thiện vẫy tay về phía
Oa Oa, mỉm cười nói: “Phiền cô cho tôi một cốc cà phê được không?”
Oa Oa lập tức vui mừng như cún con chạy lại: “Đương nhiên, đương nhiên!”. Nói
xong, cô nhìn xuống chiếc cốc đang cầm trong tay, nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Nhưng đây là cốc Tổng giám đốc chuyên dùng để uống cà phê, hay em đổi cho chị
cốc khác nhé?”
Hồng Hinh chăm chú nhìn cô thư kí của Lang Hách Viễn, mỉm cười nói: “Khôn