Teya Salat
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

ện hẹn hò là hôn nhau sao? Nhất định anh

sẽ đáp ứng cho cô, cô còn muốn gì nữa?

“Mỗi năm, anh phải đưa cho em một ít quần áo mà anh không mặc, một ít sách mà

anh không dùng để em tặng cho các bạn nhỏ”. Oa Oa chúm miệng nói.

Hách Viễn nhíu mày: “Ý của em là mang Armani và Winning tặng cho các em nhỏ ư?” [Armani: Tên

một hãng thời trang nổi tiếng của Ý; Winning: Tên tác phẩm của nhà văn Jack

Welch'>


Oa Oa ngẩn người một lúc lâu rồi thở dài một tiếng, cuộc sống của nhà tư bản và

cuộc sống của những người bình thường thật quá khác biệt, đến đồ dùng cũng

không thích hợp để mang đi quyên góp, chả trách mà thời kì đầu xây dựng đất

nước, người ta đã ra sức kêu gọi quân bình sản xuất, quân bình tài sản, đám tư

bản này sinh ra đã không biết cái gì là phổ thông, cái gì là công ích, quân

bình là đáng đời.

Thế nhưng, Oa Oa vẫn bĩu môi trách: “Không thích quyên góp thì thôi, có ai ép

anh đâu.”

Hách Viễn nhìn vẻ mặt tức giận của Oa Oa, cố kiềm chế lòng phẫn nộ. Đừng nghĩ

anh không hiểu ánh mắt láo liên kia là gì, nha đầu này chắc chắn lại muốn chạy

rồi.

“Nếu ai đó chủ động hôn anh một lần, anh sẽ nghĩ xem có nên thành lập một quỹ

từ thiện đứng tên Oa Oa hay không, chuyên giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó

khăn đi học...”. Hách Viễn còn chưa dứt lời thì Oa Oa đã bá lấy cổ anh, những

lời anh muốn nói tiếp theo đó đã bị đôi môi ngọt ngào của cô chặn lại.

Oa Oa vừa vui vẻ mơn trớn dùa nghịch đôi môi của Hách Viễn vừa vạch kế hoạch

trong đầu: Sắp sửa năm mới rồi, nhân cơ hội này phải lừa Hách Viễn rút ra mười

vạn, hai mươi vạn để mua thêm được quần áo cho các em mới được.

Nghĩ xong kế hoạch, cô cũng kết thúc luôn công việc bán thân cho “quỹ Oa Oa”

của mình, nhưng Hách Viễn vẫn lưu luyến môi cô, không muốn dừng lại. Oa Oa đang

mải tính xem việc mua quần áo cho các em cần bao nhiêu tiền thì bỗng cảm thấy

anh lại áp sát vào mình. Nhận thức được ý đồ bất chính của anh, cô lập tức quay

lại, hai tay bịt chặt miệng, mắt mở to, giọng khàn khàn: “Anh không được hôn

tùy tiện, cái này phải đổi tiền.”

Ý nghĩ muốn bóp chết Oa Oa của Lang Hách Viễn lại một lần nữa nổi lên, không

tài nào đẩy lùi đi được. Hách Viễn ngoắt ngoéo lái được xe đến điểm quyên góp

cũng là lúc mặt trời đã lên cao, giữa trưa rồi.

Mặc dù bụng không ngừng réo ầm ĩ vì đói, liên tục nuốt nước bọt nhưng khi nhìn

thấy các em nhỏ và thầy giáo đang đợi mình. Oa Oa liền cảm thấy rất vui sướng,

lập tức tháo dây an toàn để chạy về phía các em. Hách Viễn sợ cô sẽ bị va đầu

vào kính liền rướn người mở cửa cho cô. Oa Oa như con chim sổ lồng, “a... a...”

nhảy tốt xuống, chạy đến ôm lấy các em. Rõ ràng các em nhỏ này rất thân thiết,

gần gũi với cô, vì đã quá giờ hẹn rất lâu nhưng chúng vẫn đứng đây đợi cô,

không chịu đi ăn cơm.

Thấy Oa Oa xuống xe với một người lạ, bọn trẻ đều do dự, không muốn tiến lên

phía trước. Nhưng có một em vừa cắn móng tay vừa tiến lại, giật giật tay áo của

Oa Oa, hỏi thầm: “Chị Oa Oa, đây là bố của chị à?”

Câu hỏi của em bé làm cho Oa Oa thấy rất bối rối. Quay đầu lại, cô bắt gặp sắc

mặt như đít nồi của ông chủ, mỉm cười nói: “Tiểu Trần, đây không phải là bố của

chị Oa Oa mà là chú.”

Cô vừa nói xong thì một bé gái rất đáng yêu liền chạy đến trước mặt Lang Hách

Viễn, rất tự nhiên hét to một câu: “Chú, chú là chú của chị Oa Oa thì cũng là

chú của chúng cháu, chúng cháu cũng yêu quý chú”. Nói xong, bé con còn túm lấy

vạt áo của Hách Viễn để bày tỏ sự yêu mến.

Oa Oa lặng lẽ dành cho Hách Viễn ba giây tưởng niệm, trong bụng thầm nghĩ, anh

chắc đang tức đến phụt máu tươi ra mất. Cũng đúng, thật khó tránh khỏi cảm giác

bực tức trong hoàn cảnh này. Nhẫn nại, nhẫn nại... Hách Viễn, nhất định phải

nhẫn nại, em sẽ lập tức giải thích hộ anh, em nhất định sẽ giải thích hộ anh.

Nghĩ thế, Oa Oa bèn quay lại, dịu dàng nói với cô bé: “Tiểu Mỹ ngoan, đây không

phải là chú của chị, mặc dù nhìn bề ngoài, anh ấy hơi già một chút, nhưng làm

sao có thể là chú của chị được? Các chú của chị năm nay đều đã hơn bốn mươi

tuổi rồi, còn anh này chưa đến bốn mươi mà.”

Sau khi nghe Oa Oa giải thích, cô bé liền hoài nghi hỏi lại: “Nhưng chị Oa Oa,

chẳng phải chính chị nói vị này là chú sao?”

Thầy giáo Tiểu Lý đứng bên cạnh liền nói đỡ cho Oa Oa: “Tiểu Mỹ, em nên gọi vị

này là chú, anh ấy và chị Oa Oa không có quan hệ gì...”

Oa Oa thở phào, may sao vẫn còn có thầy giáo Tiểu Lý hiểu cho.

“Em và chị Oa Oa là cùng một thế hệ, vì thế, chị Oa Oa cũng sẽ gọi vị này giống

như em gọi, các em gọi chú đây là chú là đúng rồi.”

Lần này thì ngay cả mặt Oa Oa cũng đen như đít nồi, trên đầu như có cả đàn quạ

bay qua, cô không ngẩng đầu lên cũng biết chắc chắn bây giờ, Hách Viễn đang dồn

hết máu lên mặt, không khéo còn đứt cả mạch máu não cũng nên.

Gọi 120 đi, ông chủ! Thuộc hạ chỉ có thể làm được đến thế mà thôi!

Lang Hách Viễn thu lại nét mặt cứng đờ, ngồi xuống trìu mến nhìn Tiểu Mỹ vẫn

còn đang do dự không biết nên xưng hô thế nào, cười nói: “Ngoan nào, nếu vẫn

chưa hiểu thì không cần gọi là chú, sau này, cứ gọi anh là anh r