XtGem Forum catalog
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

g sao,

giữa tôi và Hách Viễn không phải ngại chuyện đó.”

Nghe cô ta nói xong, Oa Oa mắt tối sầm lại, lập tức nghĩ ngay ra cách giải

thích: “Như thế cũng không được, làm thế khác nào không tôn trọng chị, hơn nữa,

nhỡ ai xấu bụng nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị, không phải thế

sao?”

“Cô cũng biết tôi à?”. Hồng Hinh hiếu kì hỏi.

Oa Oa mở to mắt, hớn hở nói: “Chị là Hồng Hinh, nữ diễn viên chính trong phim Bố ơi, hãy

yêu con thêm lần nữa
, cả

gái can đảm lạc vào Quan Đông
cũng

là chị đóng. Em rất thích chị, từ trước tới nay, em luôn là một fan trung thành

của chị. Bao năm nay, em đều theo dõi mọi hoạt dộng nghệ thuật của chị mà!”

Ở đây cần phải giải thích một chút, sở dĩ Oa Oa nhớ bộ phim Bố ơi, hãy yêu con

thêm lần nữa là do nghe nói bộ phim này không những dựa vào một phim điện ảnh

cùng tên của Đài Loan mà còn chỉnh sửa bung bét cả lên, đã thế, diễn lại còn

không đạt, thật là không giống một ai. Oa Oa đã xem phim này trên Tianya suốt

ba ngày trời.

Còn về Cô gái can đảm lạc vào Quan Đông, bộ phim này đến một tín đồ của phim

truyền hình như mẹ Oa Oa cũng không thèm xem. Năm đó, nó được phát vào giờ

vàng, đạt tỉ lệ người xem cao nhất, nữ giới toàn quốc từ tám tuổi đến tám mươi

tuổi, không ai là không học theo phong cách ăn mặc, trang điểm rồi cách nói

năng của thiếu nữ Quan Đông, đến nỗi các bạn học bên cạnh Oa Oa cứ mở mồm ra là

“Ca ca, chúng ta không thể trở lại như cũ được nữa sao?”, với cả “Ca ca, anh

thật vô tình, anh thật tàn nhẫn, anh thật vô duyên vô cớ...”. Mấy lời thoại

kinh điển này, Oa Oa có muốn quên cũng khó. Thực ra, cái Oa Oa thích nhất vẫn

là mấy vụ scandal của minh tinh Tam Thê, đủ loại, đủ kiểu, không bao giờ cạn.

Hôm nay đá anh triệu phú này, ngày mai đã cặp với anh tỉ phú kia, tin tức nào

cũng hot, nam nhân vật chính nào cũng đẹp trai, đương nhiên trong đó bao gồm cả

quãng thời gian tình cảm kì quái vô địch với Lang Hách Viễn.

Sự hâm mộ cuồng nhiệt của Oa Oa làm cho tâm trạng Hồng Hinh không thể vui hơn

được nữa, cô lập tức nở một nụ cười hoàn mĩ nhất, nói: “Em gái, em thật đáng

yêu!”

“Đâu có, đâu có, chị mới đáng yêu!”. Oa Oa cũng mỉm cười khiêm tốn, khen lại

Hồng Hinh.

“Chị sao thế được, chị già rồi, em mới đáng yêu!”. Hồng Hinh là ai cơ chứ, làm

sao có thể để Oa Oa khiêm tốn thành công, kiên quyết không từ bỏ việc khen ngợi

Oa Oa.

Oa Oa lắc đầu. “Lần trước, khi chị trả lời phỏng vấn đã nói, mãi mãi ở tuổi 20,

chị mới đáng yêu.”

“Em đáng yêu...”

“Chị đáng yêu...”

Lang Hách Viễn vừa bước qua cửa phòng làm việc đã chứng kiến hai người phụ nữ

một lớn một nhỏ đang ra sức tâng bốc lẫn nhau, đẩy qua đẩy lại xem ai đáng yêu

hơn ai ngay trong phòng mình. Anh nhíu mày, nộ khí bừng bừng, khinh khỉnh hỏi:

“Hai người đang làm cái gì thế?”

Nghe giọng nói có vẻ không vui của Hách Viễn, Oa Oa liền phản ứng vô cùng thông

minh, lập tức quay lại, cười tít mắt nói: “Tổng giám đốc, chị Hồng đợi anh đã

lâu, anh cứ nói chuyện, tôi xin phép đi pha cà phê.”

Hách Viễn không nói gì, chờ Oa Oa đi qua trước mặt mình, anh bèn kéo giật cánh

tay cô lại, cố tìm hiểu biểu cảm trên gương mặt cô.

Oa Oa sững người. “Tổng giám đốc, anh còn gì dặn dò nữa ạ?”

Hách Viễn cứ nghĩ rằng Oa Oa cúi đầu đi như thế chắc là đang tức giận lắm,

nhưng khi cô ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện, cặp mắt này rõ ràng là đang đợi

màn kịch hay để xem, anh lập tức xị miệng, thu lại ánh mắt, tức tối nói: “Không

có gì.”

“Ồ, vậy Tổng giám đốc cứ tiếp khách đi ạ, tôi sẽ pha thêm chút cà phê”. Oa Oa

tủm tỉm cười, câu nói rõ ràng còn có ẩn ý khác.

Hách Viễn vốn rất ghét con gái có tính ghen tuông, anh luôn coi thường những

người lấy tình yêu như một cái cớ để che đậy sự ích kỉ của mình, nhưng hôm nay,

sự bình tĩnh xen lẫn hiếu kì của Oa Oa lại làm anh thấy không vui trong lòng.

Lúc này, anh tình nguyện để Oa Oa đanh đá, ghê gớm yêu cầu anh ngoài cô ra

không được gặp bất kì người con gái nào khác.

Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt anh nhìn xuyên con người cô, chỉ hận không thể

tìm được vật gì mà cốc cho cô một cái, anh thật sự rất muốn bổ đôi đầu cô ra

xem trong đấy có phải đã bị người ta đổ xi măng vào rồi không, tại sao lại

không tinh ý chút nào hết?

Anh nghiêng mặt nhìn Oa Oa rồi liếc nhìn Hồng Hinh, đột nhiên nói: “Cô không

phải pha nữa, tôi và cô ấy ra ngoài nói chuyện.”

Thật quá đáng, Tổng giám đốc làm việc thật quá vô lối, rõ ràng biết cô không

được xem trò hay sẽ rất đau khổ, rất rất đau khổ, vậy mà vẫn hớt tay trên của

cô. Thật đáng ghét!

Oa Oa ai oán nhìn Hách Viễn.

Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang nhăn nhó, Lang Hách Viễn dần dần thấy hài lòng, đây

mới đúng là biểu hiện mà người con gái của anh nên có.

“Vậy anh có thể chụp cho tôi và chị Hồng một bức ảnh được không? Tôi muốn cho

em gái xem, không nó sẽ không tin tôi có thể gặp được chị Hồng”. Oa Oa đáng

thương hỏi.

Lang Hách Viễn lập tức nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Oa Oa, lạnh lùng trả lời:

“Không”. Nói xong, anh cất bước ra khỏi phòng, Hồng Hinh thấy vậy cũng lập tức

yểu điệu, đoan trang đứng lên,