Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

ôn cô chăng? Thế thì cứ nói sớm đi, cô cũng không

muốn làm khó anh, suy cho cùng thì tuổi tác cũng không tha cho ai, cách ba ngày

hôn một lần cũng được mà, nhưng một tuần mà chỉ hôn một lần thì không được.

Vì vậy, cô tỏ vẻ rất thông cảm nói: “Thực ra, nếu tình trạng sức khỏe của Tổng

giám đốc không cho phép, em cũng không ép anh hôn đâu.”

Im lìm.

Trước sự im lặng đầy khó hiểu của Lang Hách Viễn, Oa Oa chỉ dám cẩn trọng đưa

mắt nhìn trộm thái độ của anh.

Những ngón tay bấu chặt vào vô lăng, hai mắt anh nhìn về phía trước, một hồi

lâu sau mới chầm chậm nói: “Em yên tâm, anh không sao, không tin thì em thử

đi!”

Oa Oa chớp chớp mắt, não bộ bắt đầu làm việc với tốc độ cao. Cân nhắc lợi hại

hồi lâu, cô nghiêm túc nói: “Thế thì thử lại xem sao!”

Lang Hách Viễn chắc rằng xe của mình không thể đi tới điểm quyên góp rồi, chiếc

xe vừa khởi động lại dừng lại bên đường, lần này, anh kéo Oa Oa về phía minh,

ôm chặt cô trong lòng. Oa Oa bị ông chủ tấn công đột ngột, chỉ có thể thuận

theo, dựa vào ngực anh. Hơi ấm của anh truyền sang cơ thể nhỏ bé của cô. Mặt Oa

Oa chợt đỏ bừng.

Mùi hương bạc hà nhè nhẹ phảng phất, Oa Oa lòng dạ rối bời, muốn thoát khỏi vòng

tay Hách Viễn nhưng cánh tay anh không chịu buông ra, buộc cô chỉ có thể ngoan

ngoãn dựa vào ngực anh.

“Oa Oa...”

“Dạ?”. Anh đột nhiên dùng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp gọi cô như vậy, khiến cô

không thể an tâm nổi. Lẽ nào Tổng giám đốc đang có ý định gì không trong sáng?

Lang Hách Viễn cảm thấy mình như phát điên lên. Nha đầu này giống như con mèo,

cứ meo meo ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, lại còn có cả những cử chỉ nũng nịu,

phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, êm ái... Cô không biết những âm thanh ấy khiến

đàn ông hồn bay phách lạc hay sao?

Hách Viễn ho một tiếng, điều chỉnh lại tư thế ngồi, lên lớp giáo huấn: “Không

có gì thì không được ngồi lên chân của đàn ong!”

Oa Oa mơ màng nhìn Hách Viễn, khó hiểu hỏi: “Tổng giám đốc, không phải là anh

kéo em ngồi lên sao?”

Lang Hách Viễn kiềm chế ý nghĩ muốn bóp chết mình, sau đó thì sẽ bóp chết Oa

Oa, nhưng nhìn thấy ánh mắt mơ màng, vô tội của Oa Oa, anh quyết định cứ bóp chết

cô ấy trước cái đã.

“Anh kéo em ngồi lên bao giờ?”. Gân xanh hai bên thái dương anh giật giật, sắc

mặt sầm xuống một cách dáng sợ.

Oa Oa sợ hãi nhìn sếp, rõ ràng chỉ có Hoa Hạo sụp đổ, cổ phiếu mất giá hay bị

người ta lừa gạt mới có thể có phản ứng thế này. Gần đây, sếp tổng không được

dễ gần cho lắm, giờ còn nhìn cô bằng ánh mắt ác cảm như thế, khiến cô không thể

không e ngại, suy nghĩ lại những việc mình đã làm.

Đúng, cô không nên lấy bức tường làm gương.

Đúng, cô không nôn vừa nấc vừa nói những lời điên rồ.

Đúng, cô không nên bẻ gãy trục bánh xe.

Đúng, cô không nên mua găng tay cho anh.

Nhưng xin đi, người đề nghị hẹn hò là anh ta mà, sao lại làm như là cô yêu cầu

vậy?

Làm Dương Bạch Lao cũng phải có đạo đức nghề nghiệp của Dương Bạch Lao, như cô

đấy, thời gian mắc nợ chẳng phải cứ thấp thỏm không yên đấy thôi, còn Hách Viễn

chắc chắn là quen làm Hoàng Thế Nhân rồi, người đi vay lại rêu rao mình có

quyền đòi nợ...

Thế này không ổn, thế này thật sự không ổn!

Động tác nhắm mắt nghĩ ngợi của Oa Oa làm Lang Hách Viễn bỗng mủi lòng, anh

lưỡng lự hồi lâu, không biết nên tiếp tục hôn cô hay cố kìm nén ngọn lửa đang

hừng hực trong người, cuối cùng quyết định kéo Oa Oa lại lòng mình, hai tay nắm

chặt lấy cổ tay cô. Oa Oa ngẩn người nhìn khuôn mặt Hách Viễn bỗng kề sát lại

cô, nói không thành lời. Hơi thở của anh trở nên có tính chiếm hữu, lại nguy

hiểm khác thường, cô vừa miễn cưỡng dựa vào, anh liền hôn cô.

Lần này, Oa Oa thật sự bị sét đánh, đánh đến triệt để, từ đầu tới chân, toàn

thân như bị dòng điện cao áp chạy qua, cô run cầm cập, vì Hách Viễn không cố

luồn qua răng cô, mơn trớn lưỡi cô mà chuyển hướng tấn công vào dái tai mẫn cảm

của cô.

Cùng với hơi thở nặng nề của ông chủ bên tai, Oa Oa bắt đầu ra sức chống cự. Cô

không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô dám khẳng định chắc chắn rằng chẳng

phải chuyện gì tốt đẹp.

Nhưng cánh tay của Hách Viễn cứ ôm chặt lấy eo Oa Oa, lưỡi anh trêu đùa tai cô,

không chịu rời ra. Oa Oa cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng như lửa đốt, cô

thở không ra hơi, chặn hai tay trước ngực Hách Viễn, nói: “Lang... Tổng giám

đốc Lang... chúng ta không đi bây giờ thì đến trưa cũng không tới kịp đâu.”

Thấy Oa Oa đột ngột chuyển chủ đề, Hách Viễn lưu luyến hôn nhẹ lên môi cô rồi

ghé sát vào tai cô, thì thào: “Anh chỉ mong mãi mãi không kịp...”

Oa Oa nhìn Hách Viễn đầy vẻ oán trách.

Người ta nói các nhà tư bản đều không thích làm từ thiện, vi phú bất nhân, bây

giờ, xem ra cô đã tận mắt chứng kiến rồi. Nếu quả đúng như thế thì mấy nữa, cô

sẽ chấn chỉnh anh, để anh trở thành người có tiền nhưng vẫn có tình người, kiếm

được nhiều tiền nhưng không có lòng từ thiện thì đúng là Sói xám!!! Nghĩ vậy,

Oa Oa liền nghiêm túc nói: “Em vẫn còn một điều kiện...”

Hách Viễn nghe thấy Oa Oa đột nhiên đưa ra diều kiện hẹn hò liền không vui,

không phải khi nãy, cô đã nói, điều ki


XtGem Forum catalog