
oạn
thắm thiết thì nhất định sẽ hôn, nhưng vừa nghĩ tới cảnh hôn Hách Viễn, Oa Oa
lại thấy lạnh run cả người.
Chiếc xe của Lang Hách Viễn không còn đi theo hình chữ S nữa mà phi thẳng vào
bên đường rồi dừng lại. Anh quay người lại, chăm chú nhìn cô một hồi rồi cúi
mặt xuống hỏi: “Vậy em thích hôn hay là không thích hôn?”
Đột nhiên anh vươn người ra, vượt qua những trở ngại ở giữa hai chỗ ngồi, tay
giữ sau gáy cô, áp ngực lên người cô, làm Oa Oa sợ đến mức hốt hoảng đưa tay ra
quờ quạng tìm cách mở cửa xe để trốn thoát.
Cứu tôi với, con sói sắp ăn thịt cừu non rồi!
Nhưng mò mẫm mãi cũng không tìm thấy chỗ mở cửa xe, Oa Oa quá hoảng loạn, đành
phải cười với một Lang Hách Viễn hung bạo: “Tổng giám đốc Lang... chuyện này...
chuyện này... em... em ăn tỏi.”
“Ồ, gọi là Hách Viễn”. Lang Hách Viễn không bị giả thiết này đe dọa, vẫn tiếp
tục tiến đến gần.
“Hách... Hách Viễn... em quả thật đã ăn tỏi”. Trước mặt Oa Oa là khuôn ngực to
rộng của Lang đại ca, đằng sau là lưng ghế. Cô vẫn chưa phát hiện ra rằng đôi
mắt của Hách Viễn đã đổi màu, cũng vẫn chưa phát hiện ra rằng bản thân đang gặp
phải thời khắc nguy hiểm, vì vậy, cô vẫn ôm cái lí do nực cười trên để làm bia
ngăn chặn mũi tên.
Lang Hách Viễn không muốn chịu đựng thêm nữa. Hương sữa nhè nhẹ trên người Oa
Oa đã mê mẩn anh từ rất lâu rồi, anh thường phải nỗ lực để kìm nén những suy
nghĩ của mình. Không biết từ khi nào, cứ nhìn thấy cô là anh lại muốn cười. Con
thỏ Oa Oa có khả năng làm được những việc anh không thể ngờ tới. Lúc đầu, anh
còn vô cùng tức giận, nhưng dần dần, nếu ngày nào mà bình lặng bất thường, anh
lại cảm thấy không quen, thường cảm thấy cô đang ở đó, cố kìm nén cảm xúc, anh
lại chờ đợi, cho đến khi cô thực sự giận dữ, anh mới an tâm tiếp tục làm việc.
Lẽ nào cái mùi sữa trên người Oa Oa lại đáng bị trách móc? Anh bất giác tiến
gần hơn.
“Oa Oa...”. Hơi thở nhè nhẹ của Lang Hách Viễn bay bay bên má cô, làm những sợi
tóc bên tai của cô khẽ rung, anh cúi đầu dựa vào bên mặt của cô, nhẹ nhàng nói:
“Đồng ý với anh nhé!”
Oa Oa gần như bị mê hoặc, mắt trợn lên như con gà chọi nhìn môi của Lang Hách
Viễn ngày càng gần, cô rất muốn đẩy anh ra, nhưng tay không còn chút sức lực
nào nữa. Lúc này, cô thực sự rất muốn biết cảm giác bên tai nổi tiếng sấm như
trong tiểu thuyết tình yêu mô tả có thật hay không...
Một tay của Lang Hách Viễn vòng ngang qua eo của Oa Oa, một tay kéo đầu cô vào
gần mình hơn. Oa Oa chỉ cảm thấy môi mình bị anh ép xuống, bị người ta hôn một
cách bá đạo mà không cảm thấy có tiếng sấm rền...
Vì thế bây giờ, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó là về nhà... về nhà nhất
định phải cảnh cáo Nám Nám, không được phí tiền vào mấy loại sách đó nữa, đều
là lừa gạt cả!
Môi của Oa Oa rất mềm mại, có một chút mùi sô cô la, khiến anh bỗng có cảm giác
tội lỗi, như thể mình đang ức hiếp một bông hoa nhỏ của Tổ quốc vậy.
Trời ạ, chết mất thôi, cô thậm chí vẫn còn cắn chặt răng.
Anh cất giọng nói đầy mê hoặc: “Oa Oa, ngoan nào, hé miệng ra!”
Không thể cưỡng lại được, Oa Oa ngoan ngoãn nghe lời, dần hé môi ra, chỉ thấy
có cái gì đó như đang trêu đùa lưỡi của cô.
Bên tai chợt vang lên tiếng sấm, Oa Oa đột nhiên cảm thấy mình như có triệu
chứng của chảy máu não, mạch máu đang nhanh chóng vỡ ra, máu gần như bắt đầu
chảy ngược.
Hai tay của cô đã bị anh ép sang hai bên người, toàn bộ chút lí trí còn lại cô
đều dành để nghĩ xem làm sao thoát khỏi tình cảnh này. Anh quá mạnh mẽ, cô
không có cơ hội nào để phản kháng hay bỏ chạy, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Lang Hách Viễn cúi đầu nhìn gương mặt khổ sở của Oa Oa, hơi nhíu mày, thở một
hơi rồi mới buông cô ra.
Đáng chết, lý trí của anh trong phút chốc đã biến mất, không thể kiềm chế nổi.
Vừa rồi, anh thực sự muốn Oa Oa là của riêng mình cả đời, không cho phép ai
được hôn cô. Cái suy nghĩ đó không sai, chỉ sai ở chỗ anh đã quá vội vàng, e
rằng Oa Oa đã bị anh làm cho phát sợ.
Trong lúc hoảng loạn, Oa Oa vẫn không sao quên được trước đó, anh đã hôn cô như
thế nào, hình như mùi vị cũng không đến nỗi, có cả vị dịu mát của bạc hà.
Cô ngồi nghiêm chỉnh lại, ra sức hít thở, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, đầu óc
như đang ra khỏi quỹ đạo, đình công không làm việc nữa.
Nghĩ tới mười phút, cô mới tìm được chủ đề: “Hách Viễn...”
“Ừ?”
“Nếu... nếu chúng ta yêu nhau, có phải là ngày nào cũng phải hôn không?”. Oa Oa
lấy hết dũng khí để nói ra cái thắc mắc trong lòng mình.
Lang Hách Viễn nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nhìn cô, trả lời dứt khoát: “Bắt
buộc ngày nào cũng phải hôn.”
Oa Oa gật đầu. “Ừm, vậy thì chúng ta yêu nhau đi!”
Thực ra, khi Oa Oa đồng ý
hẹn hò, Hách Viễn lại cảm thấy không vui.
Anh có cảm giác như mình đang bán thân. Chẳng lẽ với Oa Oa, chuyện hôn anh lại
có sức hấp dẫn hơn là hẹn hò với anh? Nha đầu này thật hiểu cách làm tổn thương
lòng tự tôn của đàn ông.
Ngược lại, Oa Oa bắt đầu cảm thấy nghi hoặc vì Lang Hách Viễn vẫn trầm ngâm hồi
lâu, không nói gì. Chẳng nhẽ anh không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ khó khăn,
đầy thách thức là ngày ngày h