
Lang Hách
Viễn, vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu của anh giờ đã biến sắc, cằm bạnh ra, toàn thân
co lại, suýt chút nữa thì có hành động không bình thường.
Thấy ông chủ không có phản ứng gì, Oa Oa khẽ ho một tiếng rồi nói: “Kì thực,
giám đốc Lâm là một người rất tốt.”
Anh cau mày, sao vô duyên vô cớ lại nói Lâm Lang tốt trước mặt anh, nghe cô
khen ngợi người đàn ông khác như thế, trong lòng anh vô cùng không vui.
Oa Oa lén lút quan sát thấy mặt của sếp còn đen hơn cả đít xoong, lại chuyển
giọng nói: “Đương nhiên là giám đốc Lâm có tốt đến mấy cũng không thể tốt hơn
Tổng giám đốc Lang được.”
Bánh lái quay một vòng, sắc mặt của Lang Hách Viễn lại hồng hào lên.
“Tổng giám đốc Lang ngoại trừ việc bắt tôi ăn ngô, khoai, sắn..., ngoài việc
moi móc lỗi lầm, ngoài việc lúc nào cũng nóng giận thì tất cả đều tốt”. Oa Oa
bổ sung, nói đến đây, cô không thể nhịn nổi, liền cười phá lên.
Tổng giám đốc Lang, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Hạo tính khí thường
hay nóng giận, thay đổi thất thường, thích ăn ngô khoai sắn, sở trường là moi
móc lỗi của người khác, cô mà nói những điều này ra ngoài thì cũng chẳng có ai
tin.
Bánh lái trong tay Lang Hách Viễn lại xoay một vòng, sắc mặt anh lại sầm xuống,
lông mày nhíu chặt lại.
“Em nói tôi cái gì cũng tốt?”. Lang Hách Viễn mãi sau mới cắn răng cắn lợi nói
ra được câu đấy.
“Vâng, đúng ạ”. Để chứng tỏ thái độ chân thành, Oa Oa còn quay người sang thể
hiện thái độ kiên định của mình.
“Tôi đã tốt như vậy thì hãy làm bạn gái của tôi nhé!”. Lang Hách Viễn bình tĩnh
nói.
Nám Nám đứng trước cửa nhà, nhìn bóng dáng Oa Oa khuất dần, thấy chiếc xế hộp
bóng loáng kia luôn đi theo hình chữ S, bất giác lắc đầu than thở. Người đàn
ông đó đẹp trai thật, chỉ tiếc là kĩ năng lái xe có vấn đề, cái xe đó nếu để
cho cô lái thì ít nhất cũng còn đi được theo đường thẳng.
Cái xe đẹp như thế lại vào tay anh ta, thật là đáng tiếc!
Gió táp vù vù vào mắt Oa Oa, cô bấu chặt tay vào đùi, nuốt vài miếng nước bọt,
cố khôi phục chút ít lí trí còn sót lại của mình, run lẩy bẩy hỏi: “Chuyện
đó... chuyện đó... có lợi ích gì?”
Say xe, chết mất thôi, vốn dĩ cô muốn nói: “Chuyện đó sao có thể xảy ra được?”,
nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Tổng giám đốc, tim cô lại hoảng lên,
thành ra nói nhầm, không biết gọi là gì nữa, thế là lộ nguyên hình nguyên dạng.
Lang Hách Viễn trầm lặng một lát mới nói: “Ừm, lợi ích thì không ít, quan trọng
là em nói đến phương diện nào.”
Nghe thấy vậy, hai con mắt của Oa Oa trợn tròn lên, ồ, lợi ích lại còn phân ra
nhiều phương diện, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Lúc đầu, cô cho rằng được vào tập
đoàn Hoa Hạo đã là một cái phúc lớn nhất trên đời rồi, ai ngờ mới có hai tháng,
lại còn có một cái phúc lớn hơn đang đợi cô. Có lẽ nào trời Phật thương xót cho
cô khi phải thực hành quá nhiều trong phòng thí nghiệm, sợ nửa phần đời còn lại
phải chịu di chứng do các chùm tia gây ra nên mới đặc biệt vứt xuống cho cô một
món quà để bồi thường?
Đừng nói là cái khả năng đó có thật nhé!
Có thể lắm, quan trọng là món quà này hơi to quá, liệu có thể yêu cầu ông trời
đổi cho cô một món quà nhỏ hơn được không nhỉ? Cô sợ bản thân ứng phó không nổi
với món quà này, chỉ e mình bị ngất xỉu.
Lang Hách Viễn cảm thấy phản ứng của Oa Oa không được bình thường, cho rằng cô
vẫn đang xem xét có nên làm bạn gái của anh không nên trong lòng vô cùng buồn
bã.
Xem ra đường tình của anh trong một năm trở lại đây là đường thẳng đi xuống,
giống như là cổ phiếu bị giảm mạnh vậy. Năm ngoái còn là thiên kim tiểu thư của
tập đoàn Linh Dương ngả vào cánh tay của anh tỏ tình, năm nay chính anh chủ
dộng tìm một tiểu Oa Oa, yêu cầu làm bạn gái, lại còn bị đối phương xem xét hơn
chục phút, đúng là đường tình lao thẳng xuống ba ngàn thước...
“Ái chà, xem xét xong chưa, hay là cần về nhà suy nghĩ một tháng nữa?”, vẻ trầm
mặc của Oa Oa làm Lang Hách Viễn cảm thấy không thoải mái chút nào, bất giác ho
lên một tiếng, rồi tiếp tục lái xe như không có chuyện gi, nghĩ rằng mình đường
đường là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Hạo, đã hạ thấp mình đi kết
bạn với cô, thế mà cô lại còn dám suy nghĩ xem xét lâu như vậy...
“Không”. Oa Oa chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức hét to.
“Ồ, vậy là em đồng ý rồi nhé?”. Ánh mắt của Lang Hách Viễn có phần không chắc
chắn nhìn Oa Oa thăm dò.
“Trong tiểu thuyết, yêu nhau thì cần phải làm những gì?”. Oa Oa quả thực mù tịt
về vấn đề này. Cô đọc trộm không ít tiểu thuyết tình yêu của Nám Nám, nhưng các
nhân vật nam chính trong dó hình như không giống với Tổng giám đốc, vừa lạnh
lùng, vừa tài giỏi, còn có sở trường là trách mắng, lẽ nào cái mà anh ta gọi là
làm bạn gái là để anh ta trách mắng?
Oa Oa lập tức tuyệt vọng nhìn Lang Hách Viễn. “Chuyện đó... có cần theo anh
không?”
Lang Hách Viễn tức giận, ngẩng đầu cười nhạt: “Không như vậy đâu.”
“Cũng đúng, không như vậy đâu nhỉ?”. Câu trả lời của anh làm Oa Oa thất thần
một lúc, lại hỏi tiếp: “Vậy có cần phải hôn không?”
Trong tiểu thuyết tình yêu có viết khi tình cảm của hai người đến giai đ