
nh cũng
không nên đụng chạm.
--------------
Tiếng piano du dương cất lên ở trong giáo đường vang vọng,
không khí trang nghiêm được lấp đầy bởi những bông hoa, ánh mặt trời xuyên qua
ô cửa ở mái nhà hạ xuống, ánh sáng như dảy lụa vàng nhạt mềm mại, mang đến một loại
ấm áp động lòng người lan tỏa khắp giáo đường.
Hạ Cúc Hoa mang bộ váy trắng muốt, người đi theo bên cạnh
trên mặt là nụ cười vui sướng đó là Thôi Trân, chậm rãi bước lên tấm thảm đỏ.
Qua lớp khăn voan mỏng, cô lờ mờ thấy được những khuôn mặt xa lạ, nghe nói là
những họ hàng gần, mà thân nhân cô chỉ có mỗi dì Trân. Luôn luôn chỉ có người
xem cô như người thân mà đối đãi, nghe cô sắp kết hôn, tuy rằng có phần kinh ngạc,
cũng là vui sướng vạn phần, đặc biệt là sau khi bà gặp mặt Cổ Tiêu.
Thôi Trân nhận ra khuôn mặt kia cùng với Hạ Hiên có vài phần
tương tự, liền hiểu lầm là họ yêu nhau, cho nên tự nhưng người mẹ vui sướng đặt
tay con gái Hạ Cúc Hoa vào bàn tay to lớn vững chắc con rể Cổ Tiêu, trong mắt
là hy vọng phó thác tâm nguyện.
Cổ Tiêu mặc vào bộ lễ phục dáng người càng cao ngất, tuấn
lãng, lại có một loại khí chất tôn quý không phải chỉ do bộ đồ hàng hiệu là có
thể tạo ra, tuy rằng trên khuôn mặt của anh không có vui sướng cùng hạnh phúc,
nhưng bình thường khuôn mặt ấy vẫn không đổi sắc, bây giờ so với khi đó lại
mang vẻ nhu hòa hiếm thấy.
Cổ Tiêu ôn nhu nắm nhẹ bàn tay Hạ Cúc Hoa.
Hạ Cúc Hoa chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cái,
chỉ thấy một bên khuôn mặt lạnh lùng.
Cổ Tiêu có cảm giác tim mình đang đập mạnh đến bất ngờ, thật
sự buồn cười, cho dù trong sự nghiệp anh đã trải qua nhiều biến có, nhưng anh
chưa bao giờ khẩn trương hay run sợ, vì sao hiện tại lại có loại tâm tình phức
tạp này chứ? Anh theo bản năng nắm lấy bàn tay Hạ Cúc Hoa bước đi càng nhanh.
“Cổ Tiêu, con có nguyện ý cưới Hạ Cúc Hoa làm vợ hơn nữa cả
đời này chỉ yêu một mình cô ấy, họa phúc cùng hưởng, vĩnh viễn không xa nhau
không ?”
Yêu cô ? Cổ Tiêu nhếch môi đầu châm chọc, quay lại nhìn Hạ
Cúc Hoa “Nguyện ý”
“Hạ Cúc Hoa, con có nguyện ý gả cho Cổ Tiêu làm vợ hơn nữa cả
đời này chỉ yêu một mình cậu ấy, họa phúc cùng hưởng, vĩnh viễn không xa nhau
không ?”
“Con nguyện ý” trầm mặc một chút, Hạ Cúc Hoa mở miệng.
“Cô dâu chú rể trao nhẫn nào !”
Hai bàn tay khéo léo của hai cô phù dâu dâng lên cặp nhẫn
đôi, chiếc hộp đựng nhẫn được thiết kế tinh xảo, đây là do Bà Cổ cùng Hạ Cúc
Hoa kiên trì đòi tự đi ra ngoài chọn. Mà chiếc nhẫn tinh tế thanh lịch, Hạ Cúc
Hoa vừa liếc mắt đã thích.
Cổ Tiêu nâng lên bàn tay của cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp
út, Hạ Cúc Hoa cũng vì Cổ Tiêu mà nhẹ nhàng đeo vào cho anh. Hai người không ngẩng
đầu, bọn họ không nhìn thấy biểu cảm của nhau, chỉ đơn giản là hoàn thành các
nghi thức.
“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu”
Cổ Tiêu nhấc lên tấm khăn voan trắng muốt, cho dù Hạ Cúc Hoa
không phải là xinh đẹp , nhưng có lẻ là nhờ bàn tay hóa trang rất tuyệt của mấy
nhân viên trang điểm nên khuôn mặt trước mặt anh lại xinh đẹp thu hút mọi ánh
nhìn. Hiện tại, cô thoạt nhìn không chỉ có khí chất lạnh nhạt như thường thậm
chí còn có vẻ phá lệ xinh đẹp.
Trái tim Cổ Tiêu chấn động, nâng lên gương mặt Hạ Cúc Hoa,
kìm lòng không được mà hôn xuống.
Cánh nóng môi bỏng của Cổ Tiêu cơ hồ cũng làm môi Hạ Cúc Hoa
nóng theo, làm cho tâm cô vốn trầm tĩnh cũng không khỏi nhộn nhạo, cô nghĩ anh
sẽ hôn lên trán mình, dù sao hôn lễ này chính là tổ chức vì Bà Cổ, những người
còn lại chỉ là kẻ đến xem. Như nụ hôn của anh lại rớt xuống cánh môi cô, hơn nữa
lại dùng sức mút vào nữa chứ, làm cho lòng cô cũng khẩn trương theo, dâng lên nổi
kích động chưa từng có ở cô.
Đến ngay cả Cổ Tiêu cũng không hình dung nổi cảm thụ của
chính mình, khi anh chạm vào đôi môi ngọt ngào mọng đỏ kia, thì lý trí đã như
không còn tồn tại.
Nụ hôn vừa kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt tình, Bà Cổ cười
đến vô cùng vui vẻ.
Khuôn mặt Hạ Cúc Hoa nổi lên một mạt ửng đỏ thản nhiên, hấp
dẫn ánh nhìn chăm chú của Cổ Tiêu.
“Ta tuyên bố hai người là vợ chồng, chúa chúc phúc cho hai
con”
m thanh này làm Cổ Tiêu bừng tỉnh, làm cho Anh nghĩ đến hành
động mất kiểm soát của mình mới rồi, buồn bực siết chặt tay.
Tiếp đó là mọi người bắt đầu dùng tiệc cưới uống rượu mừng,
trong khoảng thời gian này, Bà Cổ không ngừng nhắc con trai , nhưng Cổ Tiêu lại
chưa từng lộ ra một nụ cười vui vẻ nào. Nhưng may mắn mọi người đều tập trung
vào việc vui chơi giải trí, có lẽ trong mắt mọi người, Cổ Tiêu có khi nào mà
không lạnh lùng chứ, cho nên cũng chẳng ai để ý.
.
Trở lại biệt thự, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.
“Mẹ, mẹ về phòng nghỉ trước đi ! Cổ Tiêu mệt mỏi ngồi nghịch
trên sofa lên tiếng.
“Mẹ không mệt mà.” Bà Cổ vẻ mặt vui cười thần thái sáng
láng, “Các con đã thảo luận đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa ?”
Cổ Tiêu nhăn mi. Không thể nào! mẹ còn ngại mà chơi đùa chưa
đủ náo nhiệt sao, được một tấc đã đòi tiến một thước? Anh đáp ứng cùng Hạ Cúc
Hoa kết hôn đã là giới hạn lớn nhất, anh không có khả năng đối xử với nhau như
các cặp vợ chồng bì