
nh thường khác được. Nhiều lắm chỉ cho cô cái danh phận Cổ
phu nhân và cuộc sống chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo mà thôi. Về cái khác, cô
tự mơ đi.
“Mẹ, chúng con còn công việc bận rộn, lại bề bộn nhiều việc”
Hạ Cúc Hoa vội vàng tỏ thái độ.
“Công việc khi nào cũng có thể làm, tiền có khi nào là kiếm
đủ đâu. Tiêu, con cũng đã lâu rồi chưa có kì nghỉ nào, nên thừa dịp này đi đâu
đó nghỉ ngơi cho khỏe cũng được mà.” Bà Cổ hờn giận nói.
“Mẹ, mẹ chớ quên điều kiện đầu tiên khi chúng con kết hôn là
gì ?” Cổ Tiêu tức giận mở miệng.
“Nếu đã kết hôn, tức là cả đời sống chung, làm sao có thể cứ
xem nhau như kẻ thù mãi được ! Các con cũng nên thử bồi dưỡng một chút tình cảm
đi.” Bà Cổ nói thẳng mục đích của bản thân, tự hồ như quên mất con trai mình có
bao nhiêu phần không tình nguyện với cuộc hôn nhân này.
“Mẹ” Cổ Tiêu thiếu chút nữa chửi ầm lên. Anh chỉ biết mẹ
mình được một bước lại muốn tiến thêm một bước, anh đáng lẽ không nên thỏa hiệp
với bà.
“Cúc Hoa, con cũng mệt mỏi rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi ! Mẹ đã
bảo A Ngũ đem đồ của con để trên phòng của thằng Tiêu cả rồi đấy.”
Bà Cổ không hề để ý đến cơn giận của thằng con trai, lại
dùng cái nhìn ám muội nhìn cô con dâu, “Con hiểu thế nào là chung một phòng
đi.”
“Mẹ” Hạ Cúc Hoa luống cuống chân tay, bất chợt gặp ánh mắt lạnh
lùng mà Cổ Tiêu phóng tới, trong lòng lại càng không biết là sao mới phải. Xem
ra mẹ toàn tâm toàn ý muốn hai người hòa hảo, nhưng mà...Điều này vốn không có
khả năng.
“Tên tiểu tử ngu ngốc này, nếu để mẹ nhìn thấy Hạ Cúc Hoa phải
ngủ ở khách phòng, thì con cũng đừng trách mẹ mà biết được , thì sẽ tức giận thế
nào.” Bà Cổ cậy già lên mặt uy hiếp.
Bà biết con mình luôn hiếu thuận, dù thế nào cũng giữ mặt
mũi cho người làm mẹ như bà. Nói thật ra, bà thực thích cô bé Hạ Cúc Hoa này,
không phải chỉ vì ảnh hưởng của chuyện con trai bà làm với cô trước kia, bà chắc
chắn một điều cô là một cô gái tốt khó mà có được. Đương nhiên, bà cũng không
phải là không hiểu cảm giác của con trai mình, chỉ là bà tin tưởng con bà có một
loại tình cảm phức tạp dành cho Cúc Hoa.
Nghe Bà Cổ nói vậy, Hạ Cúc Hoa cũng không thể nói gì thêm,
chỉ biết gật đầu, nói tiếng chúc ngủ ngon rồi bước lên lầu.
“Mẹ cũng cần phải đi ngủ rồi, người tới tuổi cũng đã là
không còn mấy thời gian, không biết đến khi nào mới được ôm cháu nội đây, cứ thế
này sống cũng thật uổng. Tiêu à, con ngày mai đến công ty xem thử, nhất định phải
dành ra được mười ngày nữa tháng đi hưởng tuần trăng mật.” Bà Cổ tuy chỉ là lầm
bầm làu bàu, nhưng vẫn là cố ý cho con nghe thấy.
Cổ Tiêu nhịn không được thở dài một hơi, tuy rằng tức giận,
nhưng bản thân sao lại đi chấp với một người già cả như mẹ chứ, không có biện
pháp mà. Mà mẹ anh cũng nói không sai, bà cũng đã lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ
chính mình lại phát giận với bà sao ? Nghĩ đến đây thì anh cũng bước theo lên lầu.
★ ★ ★
Cửa phòng cạch một tiếng rồi mở ra, làm cho Hạ Cúc Hoa đang
thay đồ bị dọa sợ mà nhảy dựng lên. Cô quay đầu lại, Nhìn Cổ Tiêu với sắc mặt
khó coi bước vào, Anh cũng không có mở miệng, chỉ cố tháo chiếc cavat ở cổ, cởi
đi bộ tây trang trên người.
Hạ Cúc Hoa trầm mặt trong chốc lát, “Tôi có thể ngủ ở đây chứ”
Nghe vậy, Cổ Tiêu ngẩng đầu hung hăng trừng liếc cô một cái.
Hạ Cúc Hoa cũng không đoán được Anh suy nghĩ cái gì, đánh hỏi
lại : “Tôi có cần phải trở về phòng tắm không ?”
Cổ Tiêu lạnh lùng hỏi lại : “Nơi này không có phòng tắm sao
?”
Hạ Cúc Hoa gật đầu, cầm lấy áo quần, mở cửa bước vào phòng tắm,
rồi cũng lại tắm rất nhanh liền bước ra ngoài, thấy Cổ Tiêu đã cởi sạch chỉ để
lại độc nhất mảnh vải cuối cùng, để lộ ra thân hình kiện mỹ, Hạ Cúc Hoa không
khỏi đỏ mặt: Tuy cô cùng anh đã sinh một đứa con, nhưng kì thật vẫn là cô thiếu
nữ mười chín tuổi thanh thuần không hiểu đời cuả năm đó.
Cổ Tiêu đang tự sinh hờn dỗi, không thèm liếc cô mà bước
luôn vào phòng tắm
Hạ Cúc Hoa đi về khách phòng của mình, ôm theo chiếc chăn đi
qua đây, trong phòng được trải một lớp thảm rất dày, Hạ Cúc Hoa tự ý trải chăn
lên sàn nhà rồi đi ngủ, hôm này cô thực sự là mệt chết đi được.
Khi cô mười tám tuổi, cũng từng ảo tưởng về hôn lễ của chính
mình, rất đơn giản, thật mộc mạc, không cần áo cưới, không cần giáo đường, chỉ
cần đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp là người đàn ông mà cô yêu là đủ rồi, hai người
cứ thế nắm tay nhau cùng bước, cứ thường thường thản nhiên mà đi qua hết đời
người. Nhưng mà, hôn lễ hôn nay thực sự hoa lệ, cũng có một chú rể tựa như bạch
mã hoàng tử bên cạnh, nhưng lại không thể tạo cho cô chút hưng phấn gì. Bởi vì
không biết từ khi nào cô đã đánh mất luôn cảm xúc hỉ nộ ái ố.
Trong lúc ngủ mơ màng, Hạ Cúc Hoa cảm nhận được Cổ Tiêu bước
ra. Cô chỉ muốn ngủ thôi, chính là bên ngoài có một trận gió lạnh thổi vào làm
cho cô bừng tỉnh, khi bé con mới sinh, hai mẹ con cô ngủ trên một căn gác cao
nhất trên chỉ có mái tôn, mùa hè nóng như thiêu, mùa đông thì lạnh thấu xương,
cô phải luôn lo lắng con trai có bị nóng hay lạnh nên buổi tối không biết thức
dậy bao nhiêu lần để