XtGem Forum catalog
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 8.5.00/10/212 lượt.

ngồi trên chiếc so-fa cũ, anh cứ như

vậy nhìn cô không nói lời nào đành mở miệng hỏi :

“Anh có việc gì sao ?”

“Xem ra cô đã hoàn toàn quên tôi là ai rồi.” Cổ Tiêu cực kì

hờn giận nhếch mắt tà tà nhìn cô.

Hạ Cúc Hoa lắc đầu, cô làm sao có thể quên ? Là nhờ có anh

cô mới có Hiên Nhi, tuy hiện tại Hiên Nhi đã không còn, nhưng anh vĩnh viễn khắc

sâu trong lòng cô.

Đáp án này làm cho cơn tức trong lòng Cổ Tiêu giảm đi không

ít, anh nhớ lời mẹ mình nói, không khỏi mở miệng hỏi : “Những năm gần đây cô có

ổn không ?”

Hạ Cúc Hoa mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cô rất tốt.

“Chồng của cô đâu ?” Ngữ khi của Cổ Tiêu đông cứng hỏi

Nghe vậy, Hạ Cúc Hoa lắc đầu.

“Cô không nói được hay là không muốn cùng tôi nói chuyện, thấy

cô không buồn hé răng, Cổ Tiêu căm tức hét lên.

“Tôi không có thói quen nói chuyện.” Hạ Cúc Hoa vẫn giữ

khuôn mặt mỉm cười.

Cổ Tiêu đột nhiên chấn động, anh hiện tại đang làm cái gì

đây chứ ? Anh như thế nào lại có thể nói chuyện vui vẻ với con gái của thù. Anh

thẹn quá hóa giận, đưa chân đá chiếc ghế, nhanh chóng xoay người rời đi.

Hạ Cúc Hoa có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đóng cửa lại bắt đầu

làm việc của mình

Mà Cổ Tiêu trên đường trở về đã vượt vài cái đèn đỏ.



“Cậu chủ, sao cậu sớm như vậy đã về ?” Má Ngũ tò mò hỏi.

Cổ Tiêu không trả lời, trực tiếp bước ngang qua phòng khách

lớn đi lên lầu.

“Tiêu ?” Như thế cả một tiếng chào cũng không có vậy?

“Mẹ” Cổ Tiêu quay đầu lại, giờ anh mới nhìn thấy mẹ mình

đang ngồi ở so-fa

“Làm sao vậy ?” Bà Cổ thân thiết hỏi.

“Không có việc gì, con lên trước thay bộ áo quần đã.” nói

xong, Cổ Tiêu lên lầu.

Thẳng đến giờ cơm chiều, Cổ Tiêu mới từ trên lầu bước xuống.

Bà Cổ đánh giá sắc mặt âm trầm của con trai.

Bà nhìn con ôm bát cơm hơn nữa giờ không buông xuống, nhịn

không được mở miệng hỏi “Tiêu, con làm sao vậy ?”

“Con không sao”

“Không con có chuyện”

“Mẹ” Cổ Tiêu khó xử nhìn vẻ cô chấp mẹ mình, anh thực không

biết có nên kể rõ cho bà biết không, mẹ luôn cho rằng anh đã làm sai, đối với Hạ

Cúc Hoa luôn tồn tại cảm giác áy náy và xót thương.

“Con nhất định là có chuyện, mẹ còn không hiểu con trai của

mình sao ? Như thế nào, có chuyện không thể nói với mẹ à ?’

Cổ Tiêu lắc đầu trầm tư một chút “Mẹ, hôm nay con nhìn thấy

Hạ Cúc Hoa”

“Thật sự, cô ấy thế nào ?” Bà Cổ cao hứng hỏi

“Cô ấy ở một mình khá tốt”

Sắc mặt bà Cổ trầm xuống, “Một mình làm sao có thể sống tốt

chứ, Tiêu, con định lừa mẹ sao ?”

“Mẹ, cô ấy thực sự sống rất tốt.” Cổ Tiêu những đến khuôn mặt

lạnh nhạt của Hạ Cúc Hoa, không khỏi nổi lên một bụng hỏa.

“Cô ấy không kết hôn sao ? Cô ấy không phải còn có mẹ nữa à

?”

“Không có, chắc có lẽ đã qua đời rồi”

“Mẹ ăn no rồi, con từ từ mà ăn đi !” Bà Cổ lòng đầy tâm sự đứng

lên.

“Mẹ, mẹ suy nghĩ cái gì chứ ? Hiện tại cô ta rất tốt, mẹ nên

vui vẻ mới đúng” Cổ Tiêu nhíu mày.

“Tiêu, ngày mai mẹ muốn con đem cô lại đây được không ? Mẹ

muốn trông thấy cô.”

Cổ Tiêu nhìn mẹ, bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi.”

★ ★

Buổi tối ngày hôm sau, Cổ Tiêu đợi Hạ Cúc Hoa ở trước nhà

cô.

“Lên xe đi, mẹ của tôi muốn gặp cô.” sắc mặt Cổ Tiêu âm trầm

Hạ Cúc Hoa giật mình, cứ nghĩ rằng bọn họ còn nhớ đến món nợ

Cổ Tử Ngọc, còn chưa muốn buông tha cho cô, chỉ có thể im lặng ngồi lên xe.

Cổ Tiêu chạy xe nhanh như bay, bên trong là một mảnh trầm mặc.

Chỉ chốc lát sau, Hạ Cúc Hoa đi vào khu biệt thự nhà họ Cổ,

nhìn thấy Bà Cổ.

Làm người ta kinh ngạc là, Bà Cổ nhìn thấy cô thì vẻ mặt thật

kích động, không có chút nào là hận thù.

“Cháu là Hạ Cúc Hoa sao? Ngồi ngồi” Bà Cổ vội vàng tiếp đón,

“A Ngũ, rót trà.”

Hạ Cúc Hoa theo lời ngồi xuống, lễ phép chào hỏi. “Chào bác

gái.”

“Được rồi, mẹ muốn cùng Cúc Hoa nói chuyện riêng.”

Cổ Tiêu tuy không muốn, nhưng không nghĩ sẽ nghịch ý mẹ

mình, chỉ là khinh thường liếc Hạ Cúc Hoa một cái, liền đi lên lầu.

“Cúc Hoa, cháu ăn cơn chưa ?”

Hạ Cúc Hoa gật đầu mỉm cười.

“Mấy năm nay cháu sống có tốt không” Bà Cổ quan tâm hỏi.

Hạ Cúc Hoa vẫn gật đầu mỉm cười.

Bà Cổ có chút thương tâm, “ Cháu chắc còn hận thằng Tiêu nhà

bác phải không ? Năm đó nó làm sai, cháu có hận nó cũng đúng. Đúng vậy, một thiếu

nữ mới lớn lại gặp phải chuyện, ai mà không hận. Thực xin lỗi cháu, bác chỉ có

thể nói vậy với cháu mà thôi.”

“Bác gái, cháu không có trách anh ấy.” Hạ Cúc Hoa chân thành

nói.

“Bác biết cháu mấy năm nay sống cũng không vui vẻ gì.” Bà Cổ

trong mắt nén không nổi lệ quang ánh lên.

“Không cháu tốt lắm.” Hạ Cúc Hoa điềm đạm cười. Cô thực sự sống

rất tốt, bởi vì cô có Hiên Nhi làm bạn.

Bà Cổ thở dài, bà đã qua cái tuổi năm mươi, xem như đi gần hết

đời người, cũng hiểu chút thế sự, làm sao có thể không nhìn thấy sau nụ cười của

Hạ Cúc Hoa bao hàm cả sự bất đắc dĩ, chắc cô cũng chịu nhiều tra tấn, mới có được

dáng vẻ ngày hôm nay.

“Cháu đã kết hôn chưa?”

Hạ Cúc Hoa lắc đầu, cô biết Bà Cổ hoàn toàn không đen oán hận

của cha đổ lên đầu cô, ngược lại với hành động của Cổ Tiêu đối đãi với cô mà

sinh ra lòng áy náy mà thôi. Cô rất muốn bảo bà không cần phải như vậy, bởi vì

Cổ Tiêu làm không