
Tất cả tựa như mây trôi gió thoảng dần qua, đau đớn cũng
theo thời gian mà mài mòn đi góc cạnh.
Đôi khi có người vô ý nói lại chuyện quá khứ, Hạ Cúc Hoa vẫn
cười đáp lại, tuy rằng nụ cười ấy thực nhạt, cơ hồ như không cho người ta phát
hiện cô đang cười, nhưng trong đó đã chẳng còn sự chua sót.
Cuộc sống cứ yên ả trôi qua, chỉ cần sống, công việc, và cơm
để ăn.
Người khác dùng ánh mắt đồng tình để nhìn cô, bảo cô thật
kiên cường, nhưng mặc kệ thế nào, họ nhìn cô ra sao, nói cô thế nào, giờ đây tất
cả với cô đã không còn quan hệ.
Cô chỉ có trầm mặc, trầm mặc đến mức làm cho người ta quên mất
sự tồn tại của mình.
“Chị Cúc Hoa này, có thể phiền chị photo cái này được không,
tài liệu này đang cần gấp a.” Một cô gái trẻ tuổi đem tập hồ sơ dày đặt lên bàn
của cô.
Hạ Cúc Hoa trầm mặc gật đầu, buông sổ sách trong tay, ôm lấy
đống tài liệu đi đến máy photo bên cạnh, bắt đầu in ấn.
Tại công ty gia đình này làm việc đã năm năm, tuy rằng cô là
một kế toán viên, nhưng đến cả việc nhỏ như châm trà rót nước, chạy ngân hàng,
đi cục thuế hay khi đồng sự làm không hết việc mà kể cả khi họ nhàn rỗi thì những
công việc này đều được san qua tay cô.
Bởi vì cô chưa bao giờ cự tuyệt, càng chưa bao giờ tỏ vẻ mất
hứng hay có ý kiến phản đối, thậm chí các hành vi đâm chọc sau lưng, cũng chưa
từng thấy cô làm qua, mọi người đối với cô rất yên tâm, bởi vì cô làm bất cứ
chuyện gì, đều cẩn thận lại thành thật.
“Chị Cúc Hoa, phiền chị mua dùng một phần cơm hộp với, nhớ
có món tôm bóc vỏ kho khô nhé.”
“Chị Cúc Hoa, phiền chị pha dùm em tách trà, sắp có khách
hàng đến.”
“Chị Cúc Hoa ơi, phiền chị đánh máy phần tài liệu này với.”
Hạ Cúc Hoa nghe, hoàn thành đâu vào đấy các loại công việc
không thuộc về cô, rồi lại ngồi vào bàn làm phần việc dở dang của mình.
Đối chiếu, kiểm tra, tổng hợp sổ sách, công việc này có chút
rườm rà, nhưng cũng vì thế mà cần nhất sự cẩn thận, bởi chỉ cần sai một số lẻ sẽ
đem đến tổn thất rất lớn cho công ty.
“Chị Cúc Hoa, chi phiếu này ghi lên sổ thế nào đây?” Tôn
Viên cũng là kế toán như cô hỏi.
Cô gái này mới vào công ty chưa lâu, rất nhiều chuyện thường
hỏi ý Hạ Cúc Hoa, cô ấy cũng đối với Hạ Cúc Hoa thật sự không tàng tư ý xấu gì,
cư xử với cô thực kính trọng và luôn muốn học hỏi. Đặc biệt mỗi sáng sớm đến
công ty, đều cùng Hạ Cúc Hoa đều kiểm tra lại sổ sách về tài khoản tiền gửi
ngân hàng một lần .
Thấy cô gật đầu, Tôn Viên Nói: “Này, em nghĩ là là không thể
nghi chi phiếu này lên sổ, còn có thuế hôm nay phải đi báo đúng không?”
“Đúng rồi.”
Đối với việc Hạ Cúc Hoa không nói nhiều cho lắm, Tôn Viên
cũng tập mãi thành quen.
“Em hiện tại không còn việc gì, đi đến báo thuế vậy.”
Hạ Cúc Hoa gật đầu, đem đống sổ sách đã tổng hợp từ trước,
cô vốn tưởng hôm nay sẽ có chút thời gian rỗi để đi báo thuế, nhưng xem mặt bàn
còn một đống tài liệu chưa xử lí, không biết đến khi nào mới hoàn thành, cũng
đành từ bỏ vậy.
★ ★ ★
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến thời điểm tan tần, chỉ
thấy mọi người vội vàng xếp lại bàn làm việc, khẩn cấp chuẩn bị ra về, cũng có
người hướng cô chào hỏi, Hạ Cúc Hoa cũng lên tiếng đáp lại. Mọi người đều biết
cô luôn là người ra về cuối cùng, cho nên cũng không hỏi gì nhiều, một người rồi
một người rời đi.
Phòng làm việc dần dần yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi Hạ Cúc Hoa
đang xử lí đống tài liệu.
Lúc này chú Lý bảo vệ đi vào, ông biết rõ một năm này , Hạ
Cúc Hoa không làm việc đến chín giờ thì sẽ không ra về.
“Cô Hạ, cô lại tăng ca rồi, cứ tiếp tục như vậy, cẩn thận
thân thể lại không chống đỡ nổi mất, sớm muộn gì cũng ngã bệnh thì làm sao bây
giờ.”
Hạ Cúc Hoa ngẩng đầu, đối với ông mĩm cười, lại cúi đầu làm
việc.
Chú Lý cũng quen với sự trầm mặc của cô, tự đem chìa khóa đặt
lên bàn.
“Tôi đã đóng tất cả cửa sổ, cô chỉ cần khóa cửa chính nữa là
xong, ngày mai phiền cô lại tới sớm một chút.”
“Cám ơn” Hạ Cúc Hoa hướng chú Lý gật đầu.
“Cô cũng đừng làm việc muộn quá, con gái về nhà muộn thì nên
cẩn thận một chút.” Chú Lý dặn dò.
Hạ Cúc Hoa lại gật đầu, thản nhiên nói, “Tạm biệt!”
Chú Lý lắc đầu thở dài, xoay người rời đi, “Tôi già rồi, thể
lực không bằng trước kia, chỉ muốn về sớm mà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng mà cô Hạ
này, tâm cô còn già hơn cả tôi, aiz!”
Mọi việc cứ trôi qua, Hạ Cúc Hoa vẫn làm việc từ thứ 2 đến
thứ 6, buổi sáng sáu giờ rời giường đi làm, buổi tối chín giờ tan tầm, về nhà lại
trực tiếp rửa mặt chải tóc, thay áo ngủ, leo lên giường.
Một ngày của cô cứ như vậy không đổi, cứ như một hệ thống được
lập trình sẵn, không hề chịu ngoại cảnh ảnh hưởng.
Sáng thứ 7—–
Hạ Cúc Hoa chưa được sáu giờ đã mở mắt ra, vốn dĩ mỗi ngày
cô cũng không ngủ đến 5 tiếng. Cô xuống giường rửa mặt chải tóc, tất cả vẫn như
củ chỉ là sớm hơn một chút, và khác với dĩ vãng, cô làm rất nhiều đồ ăn.
Mang theo cả một hộp nước hoa quả, và đồ ăn đã chuẩn bị tốt
cùng với một bó cúc vàng, vòng vo trên đường đón chuyến xe buýt, cô đi vào mộ
viên ở ngoại ô, Mộ viên này không phải là lớn, mỗi phần mộ cũng khá là nhỏ, nơi
này phân nữa là an