
ẳn có thể
lấy được.” Cổ Tiêu không chút để tâm nói. Điểm này anh đã sớm nghĩ đến.
“Con cũng nên để cho bản thân được nghỉ ngơi một chút, cả
ngày chỉ biết có làm việc, thân thể không biết còn chịu được bao lâu nữa.”
Bà Cổ có chút đau lòng nhìn con.
“Mẹ, con hàng năm đều đi kiểm tra sức khỏe, không có việc gì
đâu mà.” Cổ Tiêu vừa bực vừa buồn cười, trong lòng có lời muốn phản biện, nhưng
cũng không mở miệng nói gì thêm.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, má Ngũ đứng bên cạnh
tiếp điện thoại, trả lời vài câu rồi treo máy.
“A Ngũ, là ai gọi vậy ?” Bà Cổ tò mò hỏi
“Là cô chủ, cô bảo đêm nay cô không thể trở về ăn cơm.”
Nghe vậy, Cổ Tiêu nhíu mày, “Cô ấy đi nơi nào ?”
“Cô chủ đi làm.” Ngũ mẹ trả lời, “Bà chủ, cậu chủ, hai người
ăn trước được không ?”
“Bọn trẻ các con thật là, cái gì mà lại đem công việc đặt
lên hàng đầu thế chứ, vừa mới tân hôn, và cả hai, đứa nào cũng lao đầu vào làm
việc.” Bà Cổ bất mãn nói.
Cổ Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nhìn mẹ một câu
cũng không nói.
“Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi.”
“Được, A Ngũ, cô để riêng đồ ăn cùng canh cho con bé, đồ bên
ngoài một chút dinh dưỡng cũng không có.” Bà Cổ lên tiếng nhắc nhở.
★ ★ ★
Hôm nay Cổ Tiêu ngoại lệ không đi lên thư phòng để làm việc
mà ngồi xem TV cùng mẹ, chính anh cũng có chút không yên lòng. Thời gian trôi
qua càng lâu, trong lòng lửa giận càng tích tụ.
“Tiêu, đã chín giờ rồi, con đi xem Cúc Hoa đi ! Cũng không
biết con bé có gặp chuyện gì không.” Bà Cổ lo lắng nói.
Không đợi mẹ mình nói xong, Cổ Tiêu đã lập tức đứng lên, bước
vào phòng ở tầng trên khoác vội một chiếc áo ngoài rồi lái xe đi.
Bà Cổ nở nụ cười, ngay đó lại đối với má Ngũ thở dài, “Tôi
biết là đứa con này ngoài miệng thì nói không thương, nhưng mà nuôi con từ nhỏ
thế nào lại không hiểu con chứ, tâm nó thiện lương, gây ra lỗi lầm lớn như vậy,
tuy miệng nói cứng chẳng để ý, nhưng trong lòng lại luôn nhớ mãi không quên.
Thâm tâm nó vì chuyện của Ngọc Nhi mà thống khổ đến giờ, đổ hận lên đầu con bé,
nhưng kì thật nó đã sớm đem Cúc Hoa đặt ở trong lòng, bằng không, sẽ không như
vậy, nhiều năm rồi mà không có lấy một người con gái bên cạnh. A Ngũ, cô cũng
nhìn thấy Bạch tiểu thư kia đi, một cô gái xuất sắc như vậy, nếu không phải đáy
lòng nó đã chứa một hình bóng khác, cô nghĩ xem làm sao có thể không động tâm
chứ.”
“Đúng vậy, Bạch tiểu thư quả thật tài mạo song toàn, am hiểu
ý người khác, bà chủ còn muốn cô ấy làm con dâu mà!”
Bà Cổ cười khổ, “Nếu không có Cúc Hoa, tôi cũng từng nghĩ
như vậy thật, cô cảm thấy Cúc Hoa thế nào?”
“Cô chủ tuy rằng không thích nói chuyện, cũng là một người
tâm địa thiện lương, là cô gái tốt khó có được, hơn nữa cũng không có tính tình
tiểu thư, thực làm cho người ta yêu thích.”
“Đúng vậy, tuy rằng trải qua nhiều biến cố như vậy, mà vẫn
có thể kiên cường sống, tôi thấy tâm tính tình của con bé nhất định có thể làm
cho Tiêu nhi động tâm .”
“Hiện tại chỉ cần chờ cô chủ cùng cậu chủ cởi bỏ khúc mắc,
bà chủ là có thể sớm cháu nội.”
Bà Cổ ha ha bật cười, « Hy vọng được như thế.”
Aiuyen.aiuyen.aiuyen
Cổ Tiêu chạy xe thật sự rất nhanh, đến nơi, gọn gàng phanh
xe vào bên cạnh đường, mang đến một tiếng động chói tai . Anh giận dữ đóng sầm
cửa xe lại, vào đại sảnh, dựa vào tư liệu trong trí nhớ đi lên tầng 9, tuy rằng
tức giận nhưng trong đó còn có ưu sầu khó có thể phát hiện được.
Trong văn phòng Hạ Cúc Hoa còn đang kiểm tra sổ sách, sắp đến
cuối tháng, thân là kế toán công việc cô cần phải làm còn rất nhiều.
Tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng gần, làm cho cô ngẩng
đầu lên, khó hiểu: Đã trễ thế này, còn có ai trở lại công ty nữa chứ? Mà vừa
lúc nhìn thấy người đến là Cổ Tiêu, có một chút kinh ngạc biểu lộ ở trên gương
mặt cô .
“Đã là mấy giờ rồi, cô còn ngồi ở chỗ này à?” Cổ Tiêu tức giận
hét to.
“Tôi còn có một chút công việc chưa có làm xong.” Hạ Cúc Hoa
mở miệng giải thích, bởi vì bộ dáng của anh có chút dọa người.
“Cô không cần đi làm nữa , tôi có thể nuôi cô, thân là phu
nhân tổng tài của tập đoàn Cổ thị, cô không cần đi làm công cho người ta.”
“Tôi làm cho anh hổ thẹn sao?”
Cô nói nói gì vậy! Cổ Tiêu sắc mặt càng âm trầm , anh không
hiểu cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Cảm giác được ánh mắt lãnh liệt của Cổ Tiêu, Hạ Cúc Hoa yên
lặng thu thập tài liệu trên bàn .
“Ngày mai bắt đầu nghỉ việc đi.” Cổ Tiêu dùng ngữ khí ra lệnh
nói.
Hạ Cúc Hoa yên lặng gật đầu, cô sẽ không phản bác, cũng biết
phản bác không có tác dụng gì.
Nhìn đến Hạ Cúc Hoa một chút cũng không phản kháng, chấp nhận
tất cả, Cổ Tiêu càng tức giận hơn, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở
trở về thời điểm đem xe phòng nhanh như bay.
Hạ Cúc Hoa cơ hồ chịu không nổi tốc độ xe nhanh như vậy, chỉ
có thể nhắm mắt lại vô lực thừa nhận.
Khi Cổ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Hạ Cúc Hoa, mới
giật mình dừng xe lại.
Hạ Cúc Hoa lập tức mở cửa xe, không thể ngăn nổi mà ói ra
ngoài.
Cổ Tiêu lập tức xuống xe, nhìn đến bộ dáng cô khó chịu,
trong chốc lát hối hận tràn ngập nội tâm, cũng không biế