XtGem Forum catalog
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

có gì là sai, đó là nhà họ Hạ nợ bọn họ, cô trả.

“ Cháu có bạn trai hoặc…người trong lòng?”

Hạ Cúc Hoa lắc đầu, không hiểu rõ Bà Cổ có dụng ý gì.

Bà Cổ trầm tư trong chốc lát, kiên định nói: “Vậy cháu có

nguyện ý gả cho thằng Tiêu không?”

“Bác gái” Hạ Cúc Hoa có chút kinh ngạc.

“Cháu có nguyện ý không?” Bà Cổ lặp lại.

“Bác gái, Cổ tiên sinh sẽ không đồng ý.” Người đàn ông đó

quá hận cha của cô.

“Sẽ mà, chỉ cần cháu nguyện ý.” Bà Cổ kích động nói

Hạ Cúc Hoa nhìn Bà Cổ mang theo ánh mắt cầu xin, suy tư một

lát, gật đầu.

“Bác đây sẽ chọn một ngày tốt.” Bà Cổ cao hứng nói.

★ ★ ★

Nghe được yêu cầu vô lí của mẹ mình, Cổ Tiêu khiếp sợ nhất

quyết cự tuyệt.

“Mẹ, mẹ thế nào lại muốn con cưới người phụ nữ kia chứ?” Cổ

Tiêu tức xùi bọt mép, rống to.

“Tiêu” Bà Cổ dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn con trai.

Bởi vì gia cảnh lúc đó, bà sinh con xong liền ra ngoài làm

giúp việc , đặc biệt là sau khi chồng qua đời thì bà phải làm ngày làm đêm, phải

đưa con trai nhỏ cho cô con gái mới lên năm chăm sóc, tình cảm chị em khắng

khích cở nào, cho nên khi người chị gái thiện lương tao nhã của mình lẫn quẫn

trong sự đau đớn mà chọn lựa tự sát, nội tâm không thể thừa nhận được nên mới đối

với Hạ Cúc Hoa làm ra cái hành vi trả thù kia.

“Không có khả năng.”

“Tiêu, mẹ biết con hận cha của con bé, nhưng mà đó không phải

là do con bé chọn lựa a ! Con đối với con bé làm ra chuyện đó, thì cùng với

hành vi của cha cô khác gì nhau đâu ?

“Mẹ” Cổ Tiêu không dám tin nhìn vào mẹ mình, bà như thế nào

lại đi so sánh anh với gả đàn ông cầm thú ấy.

“Thực xin lỗi, có lẽ mẹ nói sai rồi, mẹ không nên nói như vậy.”

Bà Cổ thở dài.

“Mẹ, con không có khả năng đáp ứng điều này đâu.”

“Aiz ! Xem ra mẹ sai lầm rồi.” Bà Cổ đứng dậy lắc đầu rời

đi, chậm rãi bất lực tiến vào phòng của mình.

Cổ Tiêu nhìn bóng hình già nua của mẹ, trong lòng nổi lên

đau sót. Anh biết mẹ đang suy nghĩ điều gì, bà vốn thiện lương nên đối với hành

động năm đó của anh xem như gây ra tội ác lớn nhất đời, nhưng vẫn cố tha thứ

cho anh. Nhưng bảo anh cưới con của người hại chết chị gái mình, anh làm được

sao.

Bà Cổ tuy rằng không nói gì thêm, nhưng biểu hiện mấy ngày

nay cho thấy lòng bà rất mất hứng.

Bà trốn trong phòng mình rầu rĩ không vui, luôn nghiêm

nghiêm giống như người ta đang nợ bà điều gì đó.

Cổ Tiêu nhìn mẹ ăn mới nữa bát cơm đã buông đũa, dùng tay

nhu nhu huyệt thái dương của chính mình. Anh mấy ngày nay nhìn hành động đó của

bà mà đau lòng không thôi, bất đắc dĩ mở miệng : “Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn như thế

nào mới được đây?”

“Mẹ còn có thể muốn thế nào nữa, không phải là làm phiền con

ăn cơm mất ngon đấy chứ.”

“Mẹ, mẹ đừng nói như thế.” Cổ Tiêu cố khuyên giải.

“Mẹ thế nào, mẹ càng không có bắt buộc điều gì mà” Bà Cổ giống

như trẻ con đang nói dỗi .

Còn nói không có bắt buộc ? Loại kháng nghị độc nhất là một

lời cũng không thèm nói không phải sao. Cổ Tiêu lắc đầu nghĩ. Nhưng mà chuyện

này làm anh suy nghĩ cả một buổi tối, lại phát hiện hình ảnh Hạ Cúc Hoa lại rõ

ràng đến vậy, thời gian anh nghĩ đến cô ngày càng nhiều, làm cho anh càng thêm

phức tạp.

“Mẹ lên lầu ngủ đây” Bà Cổ đứng lên rời đi.

“Mẹ, mẹ chẳng ăn cơm thì cũng đem chén canh này uống hết

đi.” Cổ Tiêu bất đắc dĩ nói.

“Mẹ không muốn uống.”

“Con nghe Má Ngũ nói mấy ngày rồi mẹ chỉ ở trong phòng không

có bước ra ngoài, ngay cả tản bộ cũng bỏ dở.”

“Mẹ không muốn đi”

Xem ra mẹ đã quyết tâm cùng anh đấu tranh rồi, không lẻ thật

sự phải đầu hàng cưới Hạ Cúc Hoa sao. Được rồi! Anh có thể cưới cô về, nhưng mà

đừng mong anh sẽ đối với cô ôn hòa, càng không bao giờ xem cô là vợ mà đối xử.

“Mẹ, con đáp ứng .” Cổ Tiêu thỏa hiệp, Anh không muốn mẹ

mình lại xoa xoa đến mực huyệt thái dương rách cả da.

“Thật sự?” Bà Cổ cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bà

biết chiêu này đối phó với con trai là tốt nhất .

“Thật” Cổ Tiêu không biết nên khóc hay nên cười, trực tiếp

nói: “Con sẽ cưới cô ấy, nhưng mà mẹ à, mẹ không cần nghĩ đến con sẽ đối xử tốt

với cô ta, con làm không được”

“Con chỉ cần không đánh không mắng con bé là được rồi.” Bà Cổ

tin tưởng, Hạ Cúc Hoa thiện lương như vậy nhất định trái tim con bà sẽ bị cô giữ

chặt.

“Mẹ, con của mẹ thô bạo đến thế à?” Cổ Tiêu hờn giận nói

(xì, chứ ai cường bạo con người ta)

“Mẹ biết con mẹ sẽ không.” Bà Cổ mỉm cười, bà chính là muốn

trêu đùa một chút thôi.

Biết rõ tâm tình mẹ mình, Cổ Tiêu không thể nào không bất đắc

dĩ cười khổ.

Ngày tốt Bà Cổ cũng đã chọn, vào trung tuần tuần tháng này.

Không có đi chụp ảnh cưới, cũng không có phát thiệp hồng,

đơn giản Cổ Tiêu chỉ muốn Hạ Cúc Hoa chuyển về bên này, sau đó có thời gian thì

đi công chứng, nhưng Bà Cổ thì phản đối, đành ngoan ngoãn tiến vào lễ đường.

Hạ Cúc Hoa được thông báo đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau,

là Cổ Tiêu gọi điện báo cho biết, mà cô cũng như cũ tối muộn mới tan tầm, vẫn

theo thường lệ đến mộ viên thăm bé con, không chút thay đổi.

Một ngày đột nhiên Cổ Tiêu đến nơi ở của Hạ Cúc Hoa.

“Mẹ tôi muốn cô chuyển qua trước.” Cổ Tiêu lạnh lùng nhì