pacman, rainbows, and roller s
Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

kiểm tra. Hiện giờ con trai bỏ cô đi rồi, cô vẫn vô thực bừng

tỉnh trong đêm, nhưng lại không còn nhìn thấy giương mặt nhỏ nhắn quen thuộc

kia nữa, lại làm cho lòng cô vừa đau vừa mê mang.

Hạ Cúc Hoa cảm giác có hai bàn tay to lớn đang kéo lấy cô,

làm cô bất giác mở to đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cổ Tiêu lại lên

cơn tức giận, cô khó hiểu nhìn anh.

“Cô khinh thường giường của tôi đến nổi không thèm ngủ trên đó

ư ?” Cổ Tiêu tức giận nói.

“Nhưng mà...” Hạ Cúc Hoa không hiểu, vừa rồi cô hỏi anh đúng

là không có lên tiếng phản đối a !

“Cô không phải lại muốn ở trước mặt mẹ tôi rồi khóc lóc kể lể

tôi để cô ngủ trên sàn dấy chứ ?”

“Tôi không khóc” Giọng nói Hạ Cúc Hoa ẩn ẩn vài phần chua

xót.

Nghe vậy Cổ Tiêu trừng mắt nhìn cô, “Đi lên ngủ, có nghe thấy

không đó ?”

Hạ Cúc Hoa gật đầu, ôm luôn đống chăn của cô đặt lên giường,

nhẹ giọng nói : “Tôi đi ngủ trước đây.”

Cổ Tiêu gật đầu, Hạ Cúc Hoa liền nằm xuống mà ngủ, tuy giờ vẫn

chỉ là một mình ngủ, nhưng tựa như có cái gì đó gỏ nhẹ vào lòng cô, làm cho cô

không thể yên ổn đi vào giấc ngủ.



Bạch Thủy Tiên nhìn Cổ Tiêu đang không kiên nhẫn mà nhíu

mày, hiện tại là trong cuộc họp, quản lí các phòng đang trình bày các dự án của

mình.

Trước đây Cổ Tiêu còn cô gắng lắng nghe , hơn nữa có thể

nhanh chóng mà nói ra ưu khuyết điểm của nó, nhưng hôm nay anh chưa từng mở miệng,

lại làm cho mọi người bất an nhiều hơn.

“Tổng tài.” Bạch Thủy Tiên nhẹ nhàng lên tiếng.

Cổ Tiêu cau mày, phất tay. “Hội nghị kết thúc, có chuyện gì

thì đến văn phòng tôi để thương nghị.” Nói xong liền đứng lên rời đi.

Để lại một đám người trừng mắt nhìn theo chưa hiểu có chuyện

gì xảy ra.

Bạch Thủy Tiên nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy Cổ Tiêu đang

bước vào văn phòng của chính mình.

★ ★ ★

Cổ Tiêu ấn ấn huyệt thái dương, cảm giác có chút mệt mỏi.

Đêm qua anh cơ hồ không hề ngủ, bởi vì bên cạnh chính là Hạ Cúc Hoa, cô cũng

đang chìm vào giấc ngủ không mấy yên ổn, trọn cả buối tối chỉ có lật qua lật lại,

anh thậm chí còn thấy nước mắt còn vương trên khuôn mặt của cô.

Điều này làm Anh khiếp sợ không thôi, vừa không dám đánh thức

cô vừa không yên lòng, cả buổi tối bất an nhìn cô ngủ, đến gần sáng mới nhắm mắt

được một lát. Vốn có ý định chất vấn cô, nên đã cố dậy sớm, thế mà lại phát hiện

cô đã đi ra khỏi phòng.

“Anh làm sao vậy ? Tổng tài.” Bạch Thủy Tiên hỏi.

Cổ Tiêu lắc đầu, “Không có việc gì, bản kế hoạch dự án đâu,

đưa qua cho tôi đi.”

Bạch Thủy Tiên trước đem bản dự án đưa lên, tuy ngập một bụng

khó hiểu, nhưng cô vẫn chẳng có tư cách gặng hỏi, chỉ có thể rầu rỉ nói : “Em

ra ngoài trước đây.”

Cổ Tiêu gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng mở

miệng : “Đợi chút, Thủy Tiên”

Bạch Thủy Tiên vội vàng đứng lại, mỉm cười hỏi : “Vâng, tổng

tài còn có chuyện gì sao ?”

“Giúp tôi xem thử lịch trình làm việc, có thể hay không xếp

ra một tuần rảnh rỗi không?”Cổ Tiêu vừa nhìn bản kế hoạch vừa nói.

Bạch Thủy Tiên kinh ngạc nói : “Tổng tài, lịch của anh đã xếp

đầy từ trước, hơn nữa đến tuần sau anh còn có một chuyến bay đến Pháp mà.” Cô

ngạc nhiên không phải là không có nguyên nhân, bởi vì đi theo Cổ Tiêu vài năm,

biết anh là là một người cuồng công việc, không có nguyên nhân đặc thù chắc chắn

sẽ không yêu cầu được nghỉ ngơi, huống hồ là nghỉ trong thời gian dài như vậy.

“Nước Pháp” Cổ Tiêu hơi động lòng, gật đầu, “Được rồi, em đi

ra ngoài trước đi.”

Bạch Thủy Tiên thất vọng bước ra. Vài năm này, cô đã đi theo

Cổ Tiêu nhưng lại không nhìn thấy một tia động tâm nào trong mắt anh, anh cứ

như vậy mà đem cô trở thành trợ thủ đắc lực và cũng chỉ quan hệ ở mức bạn bè :

Chẳng lẽ mình không đủ xuất sắc, không thể làm anh động lòng sao ?

Nghĩ đến đấy Bạch Thủy Tiên không khỏi có chút khổ sở.

Đúng giờ tan tầm, Cổ Tiêu tự mình lái xe về nhà.

“Mẹ” Cổ Tiêu ân cần thăm hỏi, “ Hôm nay mẹ có ra ngoài tản bộ

không vậy ?”

“Có mà, mẹ đi dạo trong vườn, ngắm hoa cúc nở a” Bà Cổ cao hứng

kể.

“Vậy là tốt rồi, con lên lầu trước đây.” Ánh mắt Cổ Tiêu

không tự chủ mà ngầm liếc ngang khắp nhà, tựa như đang tìm kiếm gì đó, rồi lập

tức bước lên lầu, trong phòng cũng chỉ là một mảnh im lặng, liền nhanh chóng

thay đổi y phục rồi xuống lầu.

“Tiêu, lại đây ngồi một chút” Bà Cổ đang xem TV, nhẹ gọi con

trai đến bên người.

Cổ Tiêu gật đầu, ngồi ở ghế so – fa đối diện mẹ mình.

“Thế nào ? Các con định khi nào thì đi hưởng tuần trang mật

?” Bà Cổ mở miệng liền hỏi luôn chuyện mình muốn biết.

Cổ Tiêu có chút đau đầu, suy tư chốc lát, “Để tuần sau đi!”

Tuần sau Anh còn có một cuộc họp ở Pháp, thuận tiện mang cô đi cùng, miễn cho mẹ

anh hỏi không ngừng.

“Thật sự, đi nơi nào?” Bà Cổ vui vẻ hỏi.

“Nước Pháp”

“Không tồi a, nghe nói nơi ấy vô cùng lãng mạn, con cũng thật

biết chọn địa điểm đi.” Bà Cổ cười đến cực kì thõa mãn.

“Mẹ” lãng mạn? Thực mệt với những suy nghĩ trong đầu của mẹ

anh, Cổ Tiêu thực không biết nên khóc hay cười đây.

“Nhưng Cúc Hoa chưa có hộ chiếu.” Bà Cổ chợt nhớ đến việc

này.

“Con có bạn làm bên đại sứ quán, trong vòng 3 ngày h