
ắn bật cười:
- Đâu có. Cô ăn nói nhu mì và nhã nhặn lắm lắm, chỉ có hơi hơi khiến người
nghe "nhức óc" mà thôi.
Cô gái có vẻ giận dỗi, nàng quay mặt nhìn sang hướng khác. Hắn nghĩ mình thật
ngu, mới làm quen với nàng vậy mà không biết "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Tình yêu có bao giờ đến với người thành thật đâu. Cứ đọc mấy mục giao lưu kết
bạn trên báo thì biết. Điều kiện ắt có và đủ để người ta "giao lưu" với nhau là
thành thật. Nhưng, trời ạ! Nếu ai ai cũng thành thật thì cái mục đó đã bị dẹp từ
lâu. Tình yêu luôn luôn sống nhờ bóng tối. Bóng tối do Thượng đế tạo ra và con
người góp phần vào. Có đôi tình nhân nào dám "tâm tình" dưới bóng đèn néon sáng
choang đâu. Họ thường tìm đến nơi có bóng tối giúp họ che dấu khuôn mặt, để dễ
dàng nói dối một cách thành thật mà không mắc cỡ.
Hắn biết mình đã lỡ lời nhưng không dám xin lỗi, vì xin lỗi lại càng xác nhận
điều hắn nói là đúng, nên mới khiến nàng giận. Hắn nghĩ phải tìm cách lái câu
chuyện sang hướng khác, phải tìm cách chứng tỏ cho nàng biết, nàng ăn nói rất có
duyên và khiến cho người nghe "bổ óc" vô cùng. Hắn chưa nghĩ ra cách nào thì vừa
lúc chiếc xe buýt thắng gấp để tránh một người chạy băng qua đường. Hành khách
trong xe ngã chúi về phía trước rồi bật ngửa ra sau. Người hắn ép mạnh gói giấy
vào lưng ghế phía trước, hắn la lên:
- Á! Chết rồi.
Cô gái hốt hoảng quay sang hắn hỏi:
- Xe đụng chết người hả ông?
Hắn lắc đầu chỉ gói giấy bẹp dúm:
- Không... không... gói giấy của tôi.
- Gói gì mà ông lo lắng quá vậy?
- Ư... ư... một gói giấy vậy mà.
- Nhưng gói gì mới được chứ? Ông mang hàng lậu phải không? Để tôi kêu công
an.
- Ê đừng nói ẩu. Tôi mang hàng lậu hồi nào? Một gói giấy là một gói giấy có
gì lạ đâu.
- Ông phải mở cho tôi xem, tôi mới tin.
Hắn ngần ngừ rồi đưa gói giấy cho nàng.
- Cô không tin thì mở ra đi. Nhớ nhẹ tay một chút.
- Bộ chất nổ hả? Thôi tôi không dám mở đâu.
Miệng nói "không dám" nhưng tay nàng vẫn cầm lấy gói giấy và tháo những sợi
thun bao quanh.
- A! Một bó hoa.
- Phải, hoa hồng.
- Ông định đi lễ Lăng Ông xin xăm tình duyên nên mua hoa hồng để cúng phải
không?
- Đâu có. Tôi mua hoa để tặng một người.
- Ông tặng ai?
- Tặng... má tôi.
- Ông thật là một người con có hiếu.
Nghe nàng khen, hắn chợt đỏ mặt. Má hắn đã chết từ lâu, hắn đâu còn có dịp để
tặng hoa báo biếu. Hắn mua hoa để tặng cô em gái của một thằng bạn học cùng lớp.
Hôm nay sinh nhật của nàng. Cũng may nàng ăn mừng sinh nhật 18 tuổi, nếu nàng ăn
mừng sinh nhật 60 tuổi chắc hắn phải trốn mặt vì không có tiền mua đủ 60 bông
hồng.
- Ông lo nghĩ gì vậy? Bó hoa có bị hư bông nào đâu. Chắc má ông sẽ cảm động
ghê lắm nếu biết ông đã quá lo lắng cho bó hoa. Thôi để tôi gói lại cẩn thận
giúp ông.
Tiếng nói của cô gái làm hắn trở lại thực tế. Hắn nhìn nàng và so sánh với em
gái người bạn. Hắn chợt nhớ đến chuyện "Thả mồi bắt bóng" trong sách Quốc Văn
Giáo Khoa Thư. Một con chó tha một miếng thịt chạy trên cầu, nó nhìn thấy một
con chó khác tha một miếng thịt to lớn hơn ở dưới sông, nó vội nhả miếng thịt
đang ngậm trong miệng và nhảy xuống vồ miếng thịt của con chó kia. Không ngờ nó
chỉ vồ bóng nó. Miếng thịt thật sự đã chìm xuống nước mất tăm, chú chó ta uống
no một bụng nước sông rồi cố ngoi vào bờ.
Khi cô gái trao hắn gói hoa đã được gói lại cẩn thận, hắn xua tay và niềm nở
nói:
- Cô cứ giữ lấy. Tôi xin tặng cô để kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau.
Cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Ờ, tôi không dám nhận đâu. Để ông tặng má ông.
- Má tôi già rồi, chắc bà ấy ít thích hoa. Tôi sẽ mua tặng má tôi một món quà
khác. Xin cô cứ cầm lấy bó hoa.
Cô gái phân vân suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi được, tôi xin nhận tạm cho ông vui lòng.
Nhận tạm! Nghe nàng nói sướng không. Cho ông vui lòng! Nàng làm như nàng là
Phật Bà Quan Âm vừa ra tay cứu độ một người thoát khỏi vòng khổ đau oan nghiệt.
Hắn xót ruột muốn đòi lại bó hồng nhưng các cụ ngày xưa đã dạy rằng:
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Hoa hồng tặng gái có đòi được không?
Hắn bèn vuốt bụng ngồi im.
Xe chạy qua khỏi Lăng Ông là sắp đến bãi đậu. Hắn nghĩ cần phải giữ thật chặt
mối dây liên lạc với nàng nên hắn hỏi:
- Nhà cô ở đâu, xin cho biết địa chỉ để có dịp tôi ghé thăm?
Cô gái nói:
- Thôi ông khỏi ghi nhớ địa chỉ mất công, tôi sẽ mời ông đến nhà tôi uống
nước ngay bây giờ.
Hắn mừng rỡ cười:
- Như vậy còn gì bằng. Cô xuống xe chỗ nào, tôi cũng xuống theo.
Cô gái chỉ tay ra phía ngoài:
- Đến đầu đường kia ông xuống xe trước nghe. Vì trong xe có người quen nên
tôi không muốn xuống cùng lúc, đợi một vài người xuống theo ông rồi tôi sẽ xuống
sau. Kìa xe sắp chạy đến trạm ngừng, ông chuẩn bị đi.
- Cô xuống ngay nghe. Đừng để tôi bị lạc tội nghiệp.
Cô gái cười:
- Được mà, tôi sẽ xuống ngay mà.
Hắn đứng dậy len ra lối đi ở giữa xe. Tay nắm thanh sắt ở trần xe, hắn di
chuyển dần đến cửa xuống. Xe chạy từ từ rồi ngừng lại ở một trạm gần ngã tư. Cửa
trước vừa mở hắn vội theo chân một vài người bước xuống đường. Chiếc xe ngừng
lại khoảng một phút cho hành k