
"Một người
trong công ty của anh điện thoại cho hay Hưng vừa mới chết ở ngay trong văn
phòng làm việc vì bị nhồi máu cơ tim. Chiều nay đi làm về em hãy ghé thăm vợ anh
Hưng. Còn bé Ly, anh sẽ đi taxi tới đón".
***
Rồi từ Ngân, nhiều người đã biết được khả năng "nhìn thấy cái chết" của Tùng,
Họ đến nhờ anh coi giúp bản thân mình hay coi cho người thân. Có người biết mình
sắp chết đã trở nên sống đạo đức hơn với ước muốn "để đức lại cho con". Có người
trở nên ăn chơi trác táng vì nghĩ dù gì đi nữa mình cũng sắp chết rồi. Thậm chí
có người còn đi vay nợ để ăn chơi vì biết sắp "xù nợ đời". Người ta gọi anh là
nhà tiên tri số một, nhưng cũng có kẻ gọi anh là "Tùng quạ" vì anh chỉ bảo được
cái chết như loài quạ.
Một sáng thứ hai, bé Ly vào chào ba đi học. Tùng đã tái mặt và run rẩy ôm
chặt lấy con:
- Hôm nay con nghỉ học, ở nhà chơi game với ba.
Bé Ly lắc đầu:
- Cô giáo sẽ la con tội trốn học.
- Không. Má sẽ xin phép cho con nghỉ vì bệnh.
- Con có bị bệnh gì đâu ba?
- Đang có dịch sốt xuất huyết, ba muốn con ở nhà để ba dễ theo dõi. Con đi
thay quần áo mặc ở nhà rồi ra đây chơi game với ba.
Bé Ly vừa ra khỏi phòng, Ngân đóng cửa lại và lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sắp xảy ra cho con vậy anh?
Tùng ứa nước mắt nói:
- Nó chỉ sống được một tuần nữa. Anh không muốn xa con một phút nào.
Ngân ôm tay anh lắc mạnh:
- Thật vậy không anh?
- Anh cầu mong lần này anh đoán sai.
Ngân sụt sùi khóc:
- Anh có cách gì cứu con không?
- Anh không phải là ông trời.
- Biết trước cái chết của con mà không giúp được gì cho nó, em cảm thấy như
mình có tội.
- Em cứ đi làm bình thường, đừng để nó nghi ngờ. Chiều về, em nấu cho con
những món ăn gì nó thích. Còn anh sẽ thuê xe taxi dẫn nó đi chơi. Chúng ta hãy
cố giúp nó những ngày còn sống được hạnh phúc. Cái chết đến, nó sẽ cảm thấy đỡ
đau đớn hơn.
Có tiếng đập cửa và tiếng bé Ly gọi:
- Ba ơi ra chơi game đi ba.
Tùng chống nạng đứng dậy mở cửa.
- Nào cha con mình cùng chơi game.
***
Một tuần được nghỉ học, được ba má chăm lo ăn uống và được dẫn lên Đà Lạt
nghỉ mát, bé Ly trông hồng hào và mập hẳn ra.
Sáng thứ hai, bé Ly mở cửa cho mẹ dắt xe đi làm. Bé thấy ở hàng rào có bông
hoa cát đằng mới nở, bé hái định tặng ba. Một con rắn xanh lè nhỏ bằng chiếc đũa
đã mổ vào tay bé. Bé hét lên. Tùng chống nạng chạy ra, lấy dây cột chặt phía
trên vết rắn cắn. Anh vào nhà gọi taxi qua điện thoại. Năm phút sau xe đến. Anh
bồng con vào xe, hối thúc tài xế chạy nhanh đến bệnh viện cấp cứu. Bé Ly đã chết
ngay khi xe chạy đến cổng bệnh viện.
Tùng đã đập đầu vào quan tài bé Ly đến ngất xỉu. Vết thương cũ bị động và anh
phải vào nằm ở bệnh viện.
Sau một tháng điều trị, người ta chuyển Tùng đến một bệnh viện tâm thần. Bác
sĩ khám bệnh cho anh rồi cười hỏi:
- Nghe nói anh có tài đoàn đúng ngày người ta chết. Vậy anh có thể đoán tôi
chết ngày nào, năm nào không?
Tùng nhìn chăm chăm ông bác sĩ rồi nói:
- 2050.
Ông bác sĩ:
- Tôi sống lâu vậy à?
Cô y tá đứng bên hỏi:
-Còn tôi?
Tùng nhìn cô y tá nói:
- 2050
- Tôi sẽ chết cùng năm với bác sĩ à? Thế còn anh sẽ chết năm nào?
- 2050.
Cô y tá nhíu mày rồi bật cười phá lên. Cô chỉ tay cho bác sĩ thấy con số trên
áo bệnh nhân của Tùng: 2050.
Tôi viết truyện này khi lần đầu được nghe bản nhạc hòa tấu Love is blue của
Paul Mauriat. Tình yêu màu xanh vì đấy là màu của hy vọng, tôi cũng đồng ý vậy.
Và một lần ngồi trên xe buýt màu xanh, tôi đã may mắn gặp một cô gái rất vui
tính. Tôi cứ tưởng tình yêu rồi sẽ xảy ra nhưng oái ăm thay “cái màu xanh kia”
đã lừa gạt tôi.
Phải chăng màu xanh còn là màu giúp người ta dễ lừa gạt nhau?
*
* *
Khoảng năm giờ chiều, trên vỉa hè đường Hàm Nghi, một đám đông đang đứng chờ
đợi một chiếc xe buýt. Vào giờ tan sở nên ai cũng mong về nhà sớm để nghỉ ngơi.
Trong đám đông đủ hạng người đó, có một gã sinh viên cũng đang nôn nóng đợi chờ.
Tay hắn cầm một món quà và hắn luôn cẩn thận tránh né không để người khác chạm
vào.
Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe buýt màu xanh to kềnh càng đi tới. Hàng chữ
đỏ ghi trên khung kính phía trước cho biết lộ trình xe chạy: Sài Gòn - Bà Chiểu.
Ngay khi xe chưa ngừng lại, hắn cũng như những người khác đã vội vã bước lên
khung cửa mở ở phía hông xe.
Trong xe đã có nhiều hành khách, những người mới lên phải chen lấn nhau ở lối
đi chật hẹp để tìm chỗ ngồi. Một tay nắm thanh sắt ở trần xe và một tay ôm sát
gói giấy vào ngực, hắn đưa mắt liếc nhanh và nhìn thấy một ghế còn trống, vội
nhào đến dành. Vừa ngồi xuống ghế hắn đã bị xô đẩy, đầu chạm vào khung xe đau
điếng. Chiếc ghế chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, nhưng một cô gái đã chen vào
ngồi giữa hắn và một người đàn bà mập mạp.
- Ông ngồi sát vào, cho tôi ngồi với.
Chẳng thèm nhìn người vừa nói, hắn ép mình vào cửa kính nhìn xuống đường.
Thiên hạ vẫn tiếp tục chen nhau bước lên xe dù trong lòng xe chẳng còn chỗ đứng.
Tài xế bóp còi "tin tin" rồi rồ máy chạy. Chiếc xe rùng mình trườn đi như một
người lên cơn sốt.
Trời oi nóng như sắp đổ cơn mưa, không khí trong xe ngột ngạt khó