XtGem Forum catalog
Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

g sọ

não và gãy ống xương chân trái.

Tùng nhắm mắt lại. Đầu óc anh hiện ra ông già râu tóc bạc phơ, có vầng trán

cao và đôi mắt sâu hoắm. Anh thều thào nói:

- Cuốn sách đâu?

- Sách gì?

- Sách anh mới mua.

- Trời ơi! Sắp chết đến nơi mà còn lo sách với vở! Nào, anh mở miệng ra để em

đút cho miếng cháo.

Tùng định nói nữa nhưng muỗng cháo đã làm anh nghẹn họng.

***

Sau mười ngày nằm bệnh viện, Tùng được chuyển về nhà. Cái đầu đã tháo băng

nhưng chân trái vẫn còn bó bột và anh phải đi đứng nhờ đôi nạng. Hàng ngày bé Ly

được vợ anh chở đi học lớp 3 bán trú đến chiều mới về. ở nhà một mình, Tùng

chẳng biết làm gì ngoài việc xem tivi và chơi game trên máy vi tính. Nhưng anh

vẫn không quên được cuốn sách đã mất. Anh đã nhờ bạn bè đến chỗ anh gặp tai nạn

để tìm, thậm chí còn hỏi những người bán hàng hai bên đường nếu ai lượm được

cuốn sách thì xin chuộc lại bằng tiền. Nhưng cũng chẳng ai biết. Có lẽ cuốn sách

quá cũ, nằm lăn lóc trên đường đã bị người ta lượm quăng vào sọt rác.

Có tiếng gõ cửa. Tùng chống nạng bước ra mở cửa. Hưng, bạn thân làm việc cùng

công ty với anh, bước vào.

- Ông khỏe chưa?

- Cũng đỡ. Mời ông ngồi. Ông có tìm ra cuốn sách tôi đánh mất không?

Hưng ngồi xuống ghế, đốt thuốc hút:

- Ông quên cuốn sách vớ vẩn đó đi. Ráng tĩnh dưỡng rồi vào công ty giúp tôi

một tay. Công việc cuối năm tất bật làm tôi muốn điên cái đầu.

Trong đầu Tùng lại hiện ra ông già râu tóc bạc phơ, có vầng trán cao và đôi

mắt sâu hoắm. Tùng nhìn Hưng bằng đôi mắt đó và nói:

- Ông đừng lo. Ông sắp được thảnh thơi rồi.

- Sao? Thảnh thơi là sao?

- Ông có muốn tôi nói thật không?

- Trời đất! Bạn bè bao lâu nay, tôi có nói dối ông điều gì đâu.

- Thứ tư tuần tới ông sẽ chết. Vậy ông còn bốn ngày nữa để sống. Hoặc ông lo

làm cho hết mọi chuyện cần làm, hoặc ông cứ vui chơi thoải mái. Tùy ông.

Hưng trợn mắt nhìn Tùng:

- Ông điên rồi à! Ai lại đùa giỡn kiểu đó.

- Tôi không nói đùa. Ông không tin tùy ông nhưng ông sẽ chết vào ngày đó.

Hưng đứng dậy, hét lớn:

- Ông khùng rồi! Ông nên nhờ bác sĩ khám lại cái đầu. Nếu ông không xin lỗi,

tôi sẽ chia tay ông.

- Vậy tôi xin lỗi anh trước bởi sẽ không còn dịp nào nữa.

Vào lúc đó Ngân chở bé Ly về nhà. Thấy mặt Hưng đỏ bừng có vẻ giận dữ, nàng

hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh Hưng? Mời anh ngồi chơi chút đã.

- Cám ơn chị. Chị vào lo cho ông chồng của chị đang nổi cơn khùng kia

kìa!

Hưng lấy xe, nổ máy chạy đi. Ngân dẫn bé Ly vào nhà. Thấy Tùng ngồi cúi đầu ở

ghế, nàng hỏi:

- Anh làm gì mà anh Hưng giận dữ vậy?

- Anh chỉ nói sự thật.

- Sự thật gì?

- Anh ấy sẽ chết vào ngày thứ tư tuần tới.

- Trời đất! Nói vậy mà anh cũng nói được hả?

- Anh chỉ muốn giúp anh ấy biết trước ngày chết để thu xếp mọi chuyện cho êm

đẹp.

- Nhưng làm sao anh dám quả quyết điều anh nói là đúng?

- Chính ông già trong cuốn sách anh làm mất đã giúp anh biết điều đó.

Ngân lắc đầu, thở dài:

- Đầu óc anh bị trục trặc rồi. Sáng mai em sẽ xin nghỉ việc đưa anh đi bệnh

viện khám lại cái đầu.

Có tiếng gõ cửa. Ngân ra mở cửa. Bà Năm hàng xóm tươi cười bước vào:

- Chào cô Ngân. Bảy giờ tối qua nhà tôi bỏ giấy hốt hụi nha. Còn cậu Tùng

khỏe chưa?

Ngân nói đỡ lời chồng:

- Anh ấy đỡ rồi bà Năm. Tối con sẽ qua bà.

- Thôi tôi về.

Bà Năm vừa đi, Tùng nói với vợ:

- Tối em qua nhà bà Năm bỏ tiền cao mà hốt hụi đi. Bà ấy sẽ chết vào thứ hai

tới.

Ngân nắm chặt hai tay, gào lên:

- Trời ơi là trời! Sao anh nhìn ai cũng thấy người ta chết vậy. Anh nhìn tôi

thử nói xem bao giờ tôi chết?

Tùng nhìn Ngân lắc đầu:

- Thật đáng tiếc, anh chưa đủ khả năng nhìn xa được. Anh chỉ nhìn được những

cái chết sẽ xảy ra trong vòng một tuần mà thôi.

***

Chiều thứ hai, Ngân đi làm về ghé bệnh viện lấy phim chụp vết thương ở đầu

Tùng. Bác sĩ nói vết thương đã lành, trắc nghiệm tâm lý cũng cho biết Tùng là

người bình thường, không có gì phải lo ngại. Ngân cảm thấy an tâm vì chồng đã

bình phục.

Chở bé Ly về đến đầu ngõ, Ngân chợt nghe những tiếng khóc vang lên từ nhà bà

Năm. Ngân dừng xe, hỏi thăm một người trong nhà và biết bà Năm đã bị điện giật

chết lúc ba giờ chiều. Ngân tái mặt. Không phải nàng sợ đã không nghe lời chồng

bỏ tiền cao hốt hụi để giờ đây dây hụi có thể bị đứt. Nàng tái mặt vì thấy chồng

đã tiên đoán đúng cái chết của bà Năm.

Bước vào nhà, Ngân thấy Tùng đang ngồi chơi game ở máy vi tính. Nàng để hồ sơ

bệnh của anh lên bàn.

- Bác sĩ nói anh bình thường.

Tùng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình và nói:

- Anh cũng nghĩ vậy.

Bé Ly chạy đến bên anh:

- Ba cho con chơi với.

Tùng bế bé Ly đặt ngồi ở ghế bên. Đưa con chuột cho con, anh nói:

- Tới phiên con cứu công chúa. Nhớ coi chừng con rắn gác cửa nghe.

Buổi tối. Ngân định điện thoại cho anh Hưng biết cái chết của bà Năm để anh

đề phòng, nhưng nàng phân vân không dám gọi. Báo cho anh Hưng biết, cả nhà anh

ấy sẽ lo lắng. Nếu chuyện không xảy ra như anh Tùng dự báo thì gia đình anh ấy

sẽ nghĩ gì về vợ chồng nàng? Ngân đành im lặng chờ đợi đến ngày thứ tư.

11 giờ trưa thứ tư, Ngân nhận được điện thoại của Tùng. Anh nói: