Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

ô răng?

Cô bé đỏ mặt, bậm môi, cúi đầu suy nghĩ rồi em ngước lên hỏi:

- Vậy đố ông giải thích tên Ô Môn quê em?

Tôi mỉm cười nghĩ đây là cơ hội phục thù tốt. Tôi kể lại chuyện tình bà Sử

ông Trăng như Lộc đã kể. Để cho em dễ hiểu, tôi minh họa bằng cách ôm chặt vai

em và nói:

- "Ôm-em-ôm-anh" đọc nhanh thành Ô Môn... Á!

Tôi xuýt xoa chà bóp dấu răng cô bé cắn đỏ bầm trên cánh tay tôi. Trong khi

đó em vừa cười nức nẻ vừa nói:

- Ông giải thích trật lất rồi. Ở đây đâu có vùng đất nào tên Ô-Môn-Á.

Mùa đông 1973 ở Sài Gòn, trời lạnh căm. Hắn bước ra ngoài rạp chiếu bóng Rex,

miệng phì phèo điếu thuốc. TH. khen hắn thở khói thuốc bay đẹp như một đám mây

khiến hắn nở mũi và lòng rộn lên điệu valse của “Bài ca Lara”. Hắn vừa xem xong

phim “Vĩnh biệt tình em”. Nói về cuộc tình của bác sĩ Zhivago và nàng Lara. Cuộc

chia tay của hai người buồn não nuột giữa mùa đông tuyết phủ trắng mặt đất.

Nhưng hắn không cảm thấy buồn và lạnh, vì bên hắn đã có TH - người tình đầu. Và

bàn tay nàng ấm như một ngọn nến.

Bộ phim đã khiến hắn tìm đọc cuốn tiểu thuyết “Vĩnh biệt tình em” do Nguyễn

Hữu Hiệu dịch. Hắn đã biết thêm cuộc đời gian truân của tác giả Boris Parternak

- giải Nobel văn chương năm 1958. So sánh tiểu thuyết với bộ phim, hắn thích bộ

phim hơn. Có lẽ nhờ tài diễn xuất của Owar Sharif trong vai Zhivago, Julie

Christie trong vai Lara và nhất là nhạc phim của Maurice Jarra.

Mùa đông 1988. Hắn đọc cuốn “Boris Parternak - Con người và tác phẩm” (NXB

TP. Hồ Chí Minh), qua bản dịch trọn vẹn của Lê Khánh Trường, hắn mới biết chương

cuối cuốn tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago” là những bài thơ của Zhivago. Hắn rất

thích bài thơ “Ðêm đông” ở điệp khúc:

Ngọn nến cháy trên bàn

Ngọn nến cháy.

Hắn nhớ lại những ngọn nến Zhivago đã thắp lên trong phòng khi gần gũi Lara,

và những ngọn nến được thắp lên khi xa cách Lara. Những ngọn nến vẫn cháy như

nhau, nhưng tâm sự người thắp nến lúc thì muốn “thà một phút huy hoàng rồi chợt

tắt”, lúc thì muốn “le lói suốt trăm năm”. Sự dằn vặt lựa chọn giữa cái “phút

chốc” và cái “trăm năm”, đấy chính là bi kịch của một cuộc tình (của một đời

người).

Ðọc đi đọc lại bài thơ, hắn cố đoán xem “Ngọn nến cháy” tượng trưng cho điều

gì? Tình yêu? Niềm hy vọng? Hay đấy là đôi mắt ráo hoảnh của Thượng Ðế? Ngài

thấy hết, ngài biết hết nhưng ngài vẫn im lặng như:

Ngọn nến cháy trên bàn

Ngọn nến cháy.

Hắn đóng cuốn sách lại, hắn tin chẳng bao lâu rồi hắn sẽ lại mở sách ra. Bởi

một bài thơ hay là bài thơ có ma lực quyến rũ người ta luôn luôn muốn tìm đọc

lại, để mỗi lần lại khám phá ra thêm một điều mới mẻ.

Ngọn gió mùa đông lùa qua cửa sổ bể kính vào phòng khiến hắn rùng mình. Hắn

phản xạ quờ tay qua chỗ ngồi kế bên. Không còn có TH. Nàng đã xa hút ở một nơi

tuyết bay mù trời, nhưng nàng không cảm thấy lạnh vì trong tay nàng đã có một

bàn tay khác ấm như một ngọn nến. Cũng may ở chỗ trống bên hắn còn có gói thuốc.

Hắn quẹt một que diêm và chợt nhận thấy:

Ngọn nến cháy trên bàn

Ngọn nến cháy.

Mùa đông 1996. Hắn một mình ngồi xem lại bộ phim video “Bác sĩ Zhivago”, bản

có phụ đề Việt ngữ. Hắn đã hiểu tại sao Zhivago và Lara chia tay nhau mà họ vẫn

còn yêu nhau thắm thiết. Ðó là nhờ họ đã thắp cho nhau những ngọn nến cháy mãi

trong tim, để giúp nhau vượt qua những đêm đông của một đời người.

Còn người tình của hắn khi chia tay, đã mau chóng quên lãng hắn. Bởi vì keo

kiệt, hắn đâu có bao giờ dám thắp lên cho mình và cho nàng:

Ngọn nến cháy trên bàn

Ngọn nến cháy.

Tuyết rơi phủ đầy chiếc xe ngựa của Lara trên màn ảnh nhỏ. Hắn cố gắng hát

theo bài ca “Lara’s Theme”: Some where my love... Người yêu tôi ở chốn nào...

Chỉ được một câu rồi hắn nghẹn họng không thể hát tiếp. Ðể trả “thù vặt” người

tình đầu đã bỏ hắn ra đi, hắn quyết định bỏ hút thuốc. Hắn không muốn thổi

“những đám mây đẹp” bay về phía nàng. Giờ đây giữa đêm đông, trên đôi môi lạnh

giá của hắn, thật thảm thương, chẳng bao giờ còn lập lòe một đốm lửa nhỏ nhoi.

Tôi đã đến Hà Nội vào dịp cuối đông. Tôi muốn được thấy tận mắt những trái

sấu, muốn được ngửi tận mũi hương hoa sữa. Nhưng rất tiếc vào mùa ấy những cây

sấu, cây hoa sữa chỉ còn lá xanh rì. Viết về món ăn ngon ở Hà Nội đã có nhà văn

Thạch Lam, Vũ Bằng với những trang viết tuyệt vời. Tôi đành chọn đối tượng khác

- viết về người ăn.

Truyện này khi đăng trên báo Mực Tím đã được đổi tựa là “Người đốt cháy bông

hồng”. Tôi vốn không thích “đốt” bất cứ cái gì, ngay cả những lá thư tình cũ cân

ký lô bán cũng có giá, nên tôi lấy lại tựa cũ: “Lộc Tình”. Ai trong chúng ta mà

không thích “Lộc”?

*

* *

Nhà Trung ở trong khu tập thể. Leo lên lầu ba, tôi gõ cửa phòng 306. Một cô

bé tóc ngắn mặc áo len màu vàng chanh mở cửa. Khi tôi hỏi thăm Trung, em hỏi

lại:

- Xin lỗi, ông ở Sài Gòn mới ra?

Tôi gật đầu. Cô bé mời tôi vào phòng rồi chạy đi lấy một lá thư để trên bàn

giao cho tôi.

- Anh Trung gửi cho ông.

Tôi mở lá thư ra đọc:

"Biền thân.

Đã nhận được điện tín của cậu báo ngày ra Hà Nội để viết bài về Đại hội sinh

viên. Nhưng vì phải


XtGem Forum catalog