
t ly rượu.
- Út Bông Súng, tên em còn đẹp hơn tên Út Bạch Lan.
- Em đâu dám so sánh với danh ca Út Bạch Lan.
- Đối với tôi hoa nào “ăn” được mới đẹp. Bông lan không ăn được , còn bông
súng chấm mắm kho quẹt ăn hết sảy! Các bạn đồng ý không?
Mọi người nói đồng ý và Út Bông Súng cầm ly rượu uống cạn.
- Anh Bảy đợi đó. Em sẽ thưởng cho anh Bảy một trái tim con rắn.
Út đi ra khoang ghe sau, cầm lên một bọc nylon màu đen. Út mở bọc lôi ra một
con rắn sống màu xám, có những vạch nâu trên lưng.
- Đây là rắn bông súng. Em sẽ làm món rắn nướng lèo.
Út cầm đuôi con rắn quay một vòng trên không rồi đập đầu nó xuống khoang ghe.
Con rắn nằm im. Út mổ bụng rắn lấy trái tim và mật bỏ vào dĩa. Rồi Út khoanh
tròn con rắn bỏ vào kẹp nướng, đặt lên bếp than đỏ hồng. Chị Tư Lành xuống bếp,
bưng lên mấy dĩa muối hột đâm ớt tươi xanh.
Út bỏ mật rắn vào chai rượu tam xà và bỏ trái tim rắn vào ly rượu, đưa cho
tôi.
- Mời anh Bảy.
Nhìn trái tim rắn còn đập phập phồng trong ly rượu, tôi hơi “dợn” nhưng cũng
nói cứng:
- Ăn gì bổ nấy. Tôi đang bị đau tim nên cần ăn tim.
Tôi cầm ly rượu uống một hơi, trái tim rắn trôi qua cổ họng và hình như còn
đập thình thịch trong bụng tôi! Mùi rắn nướng thơm lừng. Út bẻ con rắn, đưa cho
mỗi người một khúc là hết con rắn.
Rồi Út mở bọc nylon lấy ra một con rắn sống khác, đưa cho tôi.
- Anh Bảy có gan đập đầu rắn như em không?
Phụ nữ không sợ rắn, mình là nam nhi mà sợ rắn sao! Tôi cầm đuôi
con rắn Út đưa, quay một vòng trên đầu. Tôi định đập đầu rắn xuống khoang
ghe, lính quýnh tôi lại đập đầu nó vào cánh tay trái của mình. Con rắn mổ ngay
một phát. Đau thấu trời xanh! Tôi vội buông con rắn, nắm chặt vết thương trên
cánh tay và hét lên:
- Rắn cắn tôi rồi! Gọi thầy rắn cứu tôi với!
- Thầy rắn đây.
Út Bông Súng cầm tay tôi, em đưa miệng vào hai dấu răng rắn cắn đang rỉ máu.
Tôi nghĩ em sẽ hút nọc độc ra nào ngờ em hôn chụt một cái rồi bật cười ha
hả.
- Rắn bông súng thuộc loại rắn nước, không có nọc độc. Anh Bảy an tâm không
sao đâu.
Tôi thở phào, lấy lại bình tĩnh.
- Sao em không nói trước. Biết vậy tôi để rắn cắn vào môi và nhờ em chữa vết
thương “phê” hơn.
Mọi người bật cười. Út đỏ mặt, chụp con rắn nằm ở khoang ghe, quay quay con
rắn trên đầu tôi. Tôi vội cúi đầu né tránh. Bộp! Đầu con rắn bị đập xuống khoang
ghe. Út cầm dao mổ bụng rắn, lấy ra cái mật xanh lè, bóp bể mật trong ly rượu
của tôi.
- Anh Bảy phải uống hết ly rượu mật rắn đó cho bớt nhát!
Mọi người hô dzô dzô. Tôi nhắm mắt, uống cạn ly rượu đắng nghét.
Năm Điền hỏi:
- Bây giờ anh Bảy có yêu cầu bản gì không?
- Tôi rất thích bài “Tình anh bán chiếu” của soạn giả Viễn Châu.
- Đó là bài ruột của anh Hai. Xin mời anh Hai ca.
Anh Hải nói:
- Thôi để Út Bông Súng ca.
- Bài này của nam ca mà anh Hai.
- Út cứ ca đi. Anh xuống tông đờn là em ca được.
Anh Hải dạo đàn và Út cất giọng hò:
Hò ơ ơ ơ…
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếu này tôi chẳng bán đâu
Tìm cô không gặp, hò ơ ơ ơ…
Tôi gối đầu mỗi đêm…
Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên kinh Ngã Bảy
Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào…
Bài vọng cổ dứt. Mọi người vỗ tay rần rần. Năm Điền nói:
- Đến đây không hát thì hò. Đâu phải con cò ngóng cổ đứng nghe. Bây
giờ mời anh Bảy ca một bài.
- Tôi không biết ca vọng cổ, vậy xin góp vui một điệu hò “chế”, nói về tình
yêu của anh chàng bắt rắn với cô nàng mua bán rắn.
Hò ơ ơ ơ…
Rắn Ngã Bảy nhiều loài ngon lắm
Công tôi bắt rắn mưa nắng dãi dầu
Rắn này tôi chẳng bán đâu
Tìm cô Bông Súng không gặp, hò ơ ơ ơ…
Tôi đập đầu rắn mỗi đêm…
Mọi người ôm bụng cười. Út hỏi theo thói quen nghề nghiệp:
- Anh đập đầu rắn, nó chết rồi làm sao bán được?
- Tôi phải đập đầu rắn cho nó chết, để nó sống nó mổ lung tung khiến tôi
không ngủ được.
Chị Tư Lành ghé tai Út nói nhỏ gì đó, Út đỏ mặt, ném một cái đầu rắn vào
người tôi.
- Rượu mật rắn ngấm làm anh Bảy “xung” rồi nha!
Mười giờ đêm. Mỗi người ăn một chén cháo rắn bông súng nấu đậu xanh cho giã
rượu. Trước khi chia tay, tôi nói:
- Xin cám ơn các bạn đã cho tôi một đêm đờn ca tài tử tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ
đêm nay suốt đời.
Năm Điền cười, hỏi:
- Anh nhớ đờn ca tài tử hay nhớ rắn bông súng?
*
Buổi sáng hôm sau. Anh Hải chở tôi đi uống cà phê và ăn tô hủ tíu rắn đặc
sản. Rồi anh chở tôi ra bến xe, tôi mua vé xe đò về Sài Gòn. Anh trao tôi một
bọc nylon, nói:
- Út Bông Súng gửi tặng ông một ký khô rắn. Ông mang về Sài Gòn nướng sơ rồi
chấm nước mắm me, nhậu rất bắt.
- Anh chở giúp tôi ra chợ rắn, để tôi cám ơn Út.
- Út đi các xóm nuôi rắn, thu mua rắn từ sáng sớm rồi.
- Vậy tôi cám ơn anh và cho tôi gửi lời cám ơn Út. Hẹn sẽ gặp lại anh, khi
anh đi công tác ở Sài Gòn.
Lên xe đò ngồi, tôi tò mò mở bọc nylon: Những con rắn phơi khô bị chặt đầu,
chặt đuôi, cuộn tròn và một bông súng tươi rói. Tôi thắc mắc không biết Út gửi
cho tôi “thông điệp” gì qua gói quà này? Út muốn nói: Những con rắn phơi khô có
tên là rắn bông súng? Hay nhậu khô rắn phải ăn kèm với bông súng tươi mới thấy
ngon?