XtGem Forum catalog
Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

. Tôi có việc phải đi về trước khi trời tối. Khi nào lên Sài Gòn, em

điện thoại cho tôi biết đến chở em đi chơi. Ðồng ý?

Em gật đầu cười. Tôi phóng xe chạy về mà lòng buồn rười rượi. Không phải vì

tiếc đã chạy xe tốn 4 lít xăng, mà vì "giống ông xe thồ". Không hiểu sao tôi

luôn luôn giống một người nào đó mà không "giống mình"? Ðã có người nhận lầm tôi

là ca sĩ Quang Lý, danh thủ bóng đá Sinh... rồi bắt tay làm quen! Giống những

người nổi tiếng thật sung sướng vì thành quả tốt đẹp của họ, tôi được hưởng mà

chẳng tốn giọt mồ hôi nào. Ðồng thời cũng thật chua xót, khi thấy người ta "vỡ

mộng" vì biết tôi không phải là những người nổi tiếng đó. Nhưng riêng với Tóc

Tiên, tôi vái trời cho em sớm bị vỡ mộng khi nghĩ tôi giống... du đãng!

Năm ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Tóc Tiên nhắn đón em lúc 8 giờ ở

bến xe miền Ðông. Em sẽ đi xe đò từ Biên Hòa lên Sài Gòn.

Tôi đã chở em đi khắp nơi để em biết những đổi thay ở Sài Gòn. Buổi trưa tôi

mời em đi ăn ở nhà hàng Ðại Dương, tôi muốn đãi em những món ăn hải sản vì ở

nước ngoài những món ăn này giá rất đắt.

Em mở tờ thực đơn ra đọc và hỏi:

- Chuột đồng nướng lá cách là món gì vậy ông?

- Em đã ăn chuột túi Kangaroo ở Úc chưa?

- Em ăn rồi. Món đặc sản của Úc mà.

- Chuột đồng này cũng là món đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long.

Khi đĩa chuột nướng lá cách được dọn lên, em gắp một miếng quan sát kỹ rồi bỏ

vào miệng nhai, xong uống một ngụm bia. Tôi hỏi:

- Em thấy chuột đồng ở Việt Nam và chuột túi ở Úc con nào ăn ngon hơn?

- Chuột đồng ngon hơn nhiều!

- Em không nịnh "món ăn quê hương" chứ?

- Thật mà. Thịt Kangaroo ở Úc bán giá 1 ký là 20 đô Úc. Còn thịt chuột đồng ở

đây, em ăn đâu phải trả tiền.

- Nếu em còn thời gian ở đây, tôi sẽ dẫn em xuống Cần Thơ ăn các món đặc sản

như lẩu mắm, thịt trâu nấu hèm, cá lóc nướng trui... Ăn ở ngay địa phương đó mới

thấy chúng ngon tuyệt vời.

- Tiếc quá! 17 giờ chiều mai em phải bay về Úc rồi, không thể đi Cần Thơ

được. Hy vọng vài năm nữa ra trường đi làm có tiền, em sẽ về VN nghỉ hè và theo

ông đi tới các quán ăn ở Hà Nội, Huế.

- Lúc đó chân tay tôi đã run lập cập rồi, đi xa sao nổi!

- Ông đừng lo. Em sẽ giúp ông trẻ hóa mà.

- Bộ bên Úc có bán thuốc trẻ hóa à?

- Không phải. Gần đèn thì sáng. Gần em, ông thấy em ăn gì, ông ăn theo là trẻ

ngay mà. Tôi bật cười và nói:

- Cám ơn "bài thuốc gia truyền" của em. Ðáp lại, tôi chỉ cho em một câu châm

ngôn tiếng Anh để sống. Về Úc, em nói cho bạn bè nghe họ sẽ bái phục.

- Câu châm ngôn gì vậy?

- No-four-go. No là không, four là bốn, go là đi. Tổng hợp lại có nghĩa là

"Vô tư đi!".

16 giờ 30 chiều hôm sau, tôi có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Gia đình ngoại đã

thuê taxi chở Tóc Tiên từ Cù lao phố lên đây. Ðợi em chia tay bà con xong, tôi

đến bắt tay em và nói:

- Chúc em đi mạnh khỏe.

Em cười:

- Chúc ông Dễ ở lại mạnh khỏe.

- Em đừng hiểu lầm tôi. Tánh tôi không dễ dãi đâu.

- Em đâu có nói ông dễ dãi, em nói ông dễ ghét. Nhưng ông đừng buồn.

No-four-go!

Tóc Tiên vào phòng cách ly để làm thủ tục hải quan. Ðứng phía sau cửa kính,

em đưa tay vẫy vẫy. Tôi mà dễ ghét ư? Ðể phản đối, tôi mạnh dạn hôn lên tay mình

rồi đưa tay vẫy vẫy, để cho em biết tôi cũng có người thương tôi và vừa hôn tôi.

Ti-en cũng hôn lên tay em rồi đưa lên vẫy vẫy chào tôi. Chúa ơi! Em lại hiểu lầm

tôi rồi! Tôi đâu muốn gởi tặng em một nụ hôn gió để từ biệt. Tôi chỉ muốn... Một

hành khách đẩy mạnh chiếc xe chở đầy hành lý vào người tôi, khiến tôi ngã

nhào...

Tôi giật mình tỉnh dậy, mới biết mình vừa có một cuộc gặp gỡ trong mơ. Hèn

chi, người ta luôn luôn hiểu lầm nhau trong mơ vì sự việc xảy ra không bao giờ

có thật



Mắt Tùng sáng lên khi anh thấy cuốn sách có tựa "Cuộc đời của một nhà tiên

tri Do Thái", nằm giữa đống sách cũ để ngổn ngang ở góc nhà. Anh cầm cuốn sách

lên. Bìa sách vẽ một ông già râu tóc bạc phơ, có vầng trán cao và đôi mắt sâu

hoắm như đang nhìn chằm chằm vào anh. Cuốn sách đã quá cũ, nhưng vẫn còn đọc

được. Chỉ đáng tiếc là nó đã mất mấy trang cuối. Có lẽ đó là lý do khiến ông chủ

hiệu sách cũ đã để nó nằm trong đống sách dưới đất, thay vì để trên kệ như những

cuốn sách khác còn nguyên vẹn. Dù sao Tùng cũng thấy vui khi trả tiền vì đã mua

được loại sách anh đang sưu tầm. Bước ra khỏi cửa hiệu sách cũ, anh tự nhủ:

"Mình sẽ đọc cuốn sách ngay trong đêm nay".

Đang chạy xe Honda trên đường, Tùng nghe có tiếng la: "Cướp! Cướp!". Anh quay

lại nhìn, Một chiếc Suzuki phóng ào lên, tiếng máy rú nghe lạnh gáy. Tùng lóng

ngóng lái xe chệch ra tim đường. Chiếc Suzuki tông vào xe anh. Tùng ngã nhào,

đầu đập mạnh xuống đường. Đau buốt...

Khi Tùng mở mắt, vật anh thấy đầu tiên là chai nước biển treo lơ lửng ở bên

giường. Rồi khuôn mặt của Ngân - vợ anh - cúi xuống mừng rỡ:

- Ồ, anh đã tỉnh rồi!

Tùng cố nhớ lại mọi chuyện nhưng chẳng nhớ được gì. Anh cảm thấy đầu đau

nhức, đưa tay trái lên bóp trán thì đụng lớp băng. Ngân nắm tay anh kéo xuống để

dọc trên giường nệm.

- Anh đừng cử động. Anh mới giải phẫu xong. Bác sĩ nói anh bị chấn thươn