Duck hunt
Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

ại quan trọng.

Hai đứa cùng cười xòa. Giọng cười Thoan mướt êm như lưu thủy, của Quyên bồng

bềnh tựa hành vân. Tiếng cười nước chảy mây trôi lộng ngợp căn phòng, chui tuốt

ra cửa, bay vật vờ lên tận đỉnh cây mít cao nhất ngoài vườn làm giật mình lũ

chim già chim non đập cánh bay rối rít. Quyên đưa tấm ảnh cho Thoan, lái câu

chuyện qua ngõ cũ:

- Mi ráp lại cái chân cho anh chàng đi, làm ơn làm phước để đức cho con cháu

mai sau Thoan nờ!

Thoan lắc đầu phụng phịu, má đỏ au in má búp bê:

- không, trăm lần không vạn lần không, cái kéo đã cắt như tiếng nói đã thốt

ngàn ngựa đuổi không kịp. Anh Quân phải là anh Quân què, anh Quân cụt.

- Rứa mi có tính sắm cho anh Quân của mi cái nạng gỗ không?

- Không!

Quyên vỗ hai bàn tay tháp bút vào nhau, không khí ép giữa đôi lòng bàn tay

đẹp nổ lốp bốp ba bốn tiếng dòn:

-Mi khôn nẻ vỏ mi ơi.

Thoan ngơ ngác:

- Khôn răng hở con tê?

Quyên cười. Nụ cười làm bằng hai cánh môi tấm hương huyền bí:

- Mi khôn đáo để, chớ có giả dại hỏi gằn, đừng làm bộ ngây thơ bách diệp,

ngây thơ trăm lá tra lắm!

- Nói đi, tao khôn mà tao không biết thiệt đó.

- Tao đi guốc trong bụng mi.

Thoan sốt ruột:

- Nói mau nói lẹ cho rồi, ấm ớ mãi tao toát mồ hôi lạnh. Quyên hạ đôi rèm mi

liễu rũ, cười nửa miệng:

- Mi chặt cụt chân anh chàng, rồi nhất định không cho chàng cây nạng gỗ phải

không?

Thoan nóng nảy:

- Ừ, rồi răng?

- Để mỗi khi hai đứa đi dạo trên đường thơm, chàng phải vịn vai mi mà đi,

không nạng chống sức mấy mà đi một mình được! Chàng vịn vai mi mà đi rứa là mi

ngầm nói cho nhân loại ngoài đường biết rằng, đây là anh Quân của tui, không ai

được bê anh Quân của tui đi, kéo anh Quân rời tui được.

Cái giọng của Quyên nghe chua hơn dấm, đểu hơn Sở Khanh. Thoan giật nẩy

ngượng chín người, chớp mắt hổ thẹn, ước đất bỗng nẻ ra để độn thổ, ước vai vụt

mọc cánh để thăng thiên. Đất không nẻ, cánh không mọc, Thoan đành chữa thẹn bằng

cách tặng vào mông Quyên một cái tát:

- Mi ăn nói ẩu tả, vô trật tự quá, đời mô tao lại có ý nghĩ hắc ám như muội

khói đèn rứa. Mi xuyên tạc cái sự giận cao cả và thiêng liêng thánh thiện của

tao, mi là đứa cuồng... nghĩ.

Quyên thở dài:

- Xin đính chính: tao là á thánh, tao đã nói trúng tim đen của mi.

- Xin nói lại cho rõ: mi là á hậu trường Nguyễn Du.

- Tao đếch thèm cái ghế á hậu do bọn thằng Hoàng đặt. Bao nhiêu lần tao đã

nói với mi, cuộc bầu bán nớ gian lận 100%.

Thoan khúc khích:

- Rứa thì mi là một bà chúa.

- Bà chúa thì tạm được.

Thoan cười lớn:

- Bà chúa xạo!

Quyên đỏ mặt. Những tia máu mắc cỡ nhuộm hồng đôi má con bé, đôi mày nguyệt

khuyết khẽ dướn trên đôi mắt long lanh nom đẹp in thiên thần gãy cánh. Quyên bặm

môi nói mát:

-Thôi thôi, xin các hạ tha cho, tại hạ xét mình tài thô sức thiển, không dám

nhận mỹ hiệu bà chúa xạo mà các hạ đã có nhã ý ban cho.

Con nhỏ xổ giọng kiếm hiệp nghe thật bùi tai trong khi mắt lại phát tia nhìn

dữ hơn sư tử, hắn sắp giận tới nơi, lạ chi cái tật buồn vui bốc đồng của hắn!

Nghĩ thế Thoan trầm giọng ngọt ngào:

- Tao xin lỗi, nói lộn chừ nói lại, mi là một bà chúa nhân từ duyên dáng.

-Mi đừng quàng hoa xưng tụng tao, đừng cho tao đi trực thăng giấy nữa. Mi coi

tao như con ruồi con muỗi, coi tao nhẹ tợ lông hồng, không có ký lô mô hết.

-không, tao coi mi nặng bằng tạ gạo, coi tình bằng hữu cố cựu thâm giao của

hai đứa cao hơn tháp Linh Mu.

Quyên cười tươi, bắt nọn:

-A, mi coi tình bằng hữu cao cả thiêng liêng như rứa tại răng chuyện ni mi

lại giấu tao?

- Chuyện chi?

- Thôi đừng đánh trống lãng nữa, anh chàng Quân phạm tội chi mà mi giận cắt

chân tiện túc anh chàng?

- Tao không thể nói ngay chừ được, mi đợi cho tao ba ngày nữa.

Quyên véo cánh tay trần của Thoan cái nhẹ:

- Chi mà bí mật quá rứa?

- Có bí mật rứa mới hấp dẫn.

- Tao đếch thèm nghe cái bí mật của mi nữa. Quyên đứng dậy cắp chiếc cặp trên

taỵ Thoan níu giữ:

- Bộ tính về à? Ở chơi tí đã.

Quyên vênh váo hất cằm nói tưng tửng:

- Mi không thấy hoàng hôn tím ngoài cửa rồi à?

- Mi nói nghe êm ru như thơ.

-Thơ tao có mùi mẫn như thơ của anh chàng Quân mi không?

Thoan vuốt tóc, đến trước gương ngắm nghía:

- Kể từ phút ni tao không muốn nghe mi nhắc đến anh Quân què nữa.

- Tao sẽ tìm gặp anh chàng bắt khai cái bí mật của mi, tao mét mi đã xử giảo

anh chàng một cách dã man.

Thoan cười mỉm:

-Mi về phe anh ấy hả? Đành bỏ tao một mình, chi tội rứa Quyên ơi!

Quyên nhún vai kênh kiệu:

- Tội lội xuống sông mai mốt có chồng lội lên.

Thoan không soi gương ngắm nhan sắc cá lặn chim sa nữa, khẽ quay lại -dể hai

tay lên vai Quyên ấn bạn ngồi xuống ghế, giọng lạnh lùng mềm mỏng:

- Lặn xuống sông ướt in chuột lột, chồng mi sẽ cười mi.

- Kệ tao.

Quyên ngúng nguẩy hất tay Thoan ôm cặp bước nhanh ra cửa. Thoan không níu giữ

mà nói với theo:

- Sáng mai nhớ tới kêu tao -di học nghe! Quyên giận dỗi không ngoái lại:

- Để mi đi một mình cho cô đơn hùng dũng.

Cách đây gần hai năm, tôi nhận được một lá thư từ thành phố Canberra nước Úc.

Thư của cô bé Tóc Tiên đang học lớp 12, muốn gia nhập vào gia đình Áo Tr