XtGem Forum catalog
Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tổng Hợp Truyện Ngắn Đoàn Thạch Biền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 10.00/10/518 lượt.

tê?

Thoan thu ngắn tia nhìn không thôi miên bức vách nữa, mắt Thoan âu yếm ngắm

đôi bàn tay Thoan e ấp trên đùi:

- Đúng lắm, tao là kẻ lên đoạn đầu đài, anh Quân là tên đao phủ.

- Mi đang nói hay đang định ca cải lương rứa Thoan?

- Tao là nường ca kỹ không sân khấu.

- Thường ca kỹ nên ca bài "vui ca lên" cho đỡ buồn, tao sẵn sàng song ca với

mi.

Thoan đẩy nhẹ vai Quyên, hai đứa xa nhau ba gang tay, Thoan nhìn Quyên xa

lạ:

- Đừng hòng dỗ ngọt dỗ mặn tao, tao nhất quyết không nói mô, để tao ngậm đắng

nếm cay một mình thôi, để coi sự buồn dài mấy cây số, đây là dịp để thử tài lì

của tao.

- Mi lì quá rồi thử chi nữa! Tao nói khi hồi tới chừ thiếu điều muốn văng 10

cái răng ra ngoài...

- Đừng nài nỉ ỉ ôi vô ích, trái tim tao biến thành cái túi xi rô đông lạnh

rồi.

- Tao tình nguyện thổi lửa vô cho cái túi xi rô đông lạnh của mi phải tan ra.

Tim mi sẽ đập lại bình thường.

Thoan trề môi, hỉnh mũi:

- Vô ích!

Quyên bắt đầu thối chí:

-Mi trơ lì như trái núi lay không chuyển, thức không dậy, véo không đau, cắn

không sứt.

Sực nhớ tấm ảnh nãy giờ vẫn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Quyên liếc xéo Thoan,

khóe nhìn sắc lẻm hơn dao cau rồi bước tới nhặt tấm ảnh ngắm nghía, xuýt

xoa:

-Trời ơi, anh Quân đứng dưới tàn me hút thuốc trông thơ mộng dễ thương ngon

lành muốn nhức cả răng như ri mà mi nỡ đang tâm dùng cây kéo oan nghiệt cắt lìa

một chân của người ta, cái trò xử giảo của mi thiệt tàn bạo hơn đao phủ.

Thoan cười khẩy, tiếng cười khiêu khích:

- Mi cứ mắng nhiếc tao đi, cho mi về phe anh chàng luôn, tao không thèm ai

nữa hết, tao sẽ cô đơn hùng dũng một mình.

Quyên ngước lên dấm dẳng:

- Một mình lạnh lắm em ơi!

- Lạnh đã có lồng ấp, đi mô tao cũng ẵm theo cái lồng ấp đầy than đỏ rực sức

mấy lạnh.

- Một mình rồi cười nói khóc lóc hát hỏng than thở với ai?

- Với cây cối.

- Cây cối có tai mô mà nghe mi?

- Với đất đá.

- Đất đá co mắt mô mà chiêm ngắm mi!

Thoan đỏng đảnh:

- Trong thiên hạ còn tới mấy tỉ con trai, mô phải một chàng Quân. Trong trời

đất còn tới mấy tỉ con gái nữa, mô phải chỉ có một đứa tên Quyên, Hạ Quyên! Tao

sẽ từ mi, từ Quân, đi tìm một Quân một Quyên khác.

- Tao sẽ mua một ngàn cây đuốc cho mi thắp mà đi tìm. Thoan pha tí đường phèn

vào giọng nói cho đỡ xẵng:

- Mi phải mua thêm me cam thảo nữa để tao ngậm, đi hoài đi mãi khát nước lắm

mi ơi!

- Cho mi chết khô luôn.

- Tao chết mi có khóc không hở Quyên

- Khóc chớ!

- Thiệt hả?

- không phải khóc tiếc thương mi mô mà vội mừng. Tao khóc cho đôi mắt tao

càng thêm đẹp. Nước mắt là thức ăn bổ dưỡng của đôi mắt. Mi không thấy mỗi lần

khóc xong mắt lóng lánh như hai vì sao mới được rửa bằng những cơn mưa hay

chăng? không khóc, mắt đói, mắt không được rửa, mắt mờ, mắt quáng gà nhìn đàn bà

ra đàn ông.

Thoan tò mò:

- Thiệt hở? Rứa mỗi ngày mi khóc mấy bận cho mắt mi đẹp? Bí quyết nớ lâu ni

mi giấu kỹ không chịu nói tao nghe, hèn chi mắt mi sáng rực in hai ngọn đèn pin

hết pin.

- Mi tưởng dễ khóc lắm hay răng mà hỏi ngày khóc tới mấy lần?

- Bộ khó lắm à?

Quyên líu lo:

-Cái bí quyết khóc cho mắt đẹp ngó rứa mà cũng khó xài. Xài ẩu chỉ tổ tốn

nước mắt. Khóc những lúc buồn giận mắt mới đẹp, khi không cứ khóc đại làm răng

đẹp được.

- Khóc đại là khóc răng?

- Là khóc vô duyên cớ.

Thoan cau mày:

- Răng là khóc vô duyên?

Quyên bật cười:

-Ví dụ vừa nghe tao nói khóc mắt sẽ đẹp, mi vội vàng lấy muối ớt xát vào mắt

cho ứa lệ dài lệ ngắn ra thì mô có đẹp.

Thoan cười to hơn Quyên, dài hơn Quyên.

- Rứa khóc răng mới đẹp?

- Ví dụ chừ mi đang giận Quân cháy gan nám phổi, gặp mặt anh chàng là muốn ăn

tươi nuốt sống ngay, nhưng đừng dại nuốt sống ăn tươi, anh chàng ốm o chỉ có da

bọc xương mi mắc cổ chết. Gặp anh ấy, mi chỉ cần khóc một trận dầm dề cho cái sự

giận bên trong tan xối thành lệ nóng lệ lạnh ra ngoài, rồi chớp mắt nữa cái là

anh chàng xỉu liền. Lúc ấy mắt mi vừa được rửa sẽ sáng rực in hai ngọn đèn 1000

quatts đẹp mê lỵ Quân chịu chi thấu, hồn vía anh chàng sẽ bị mắt thu hết.

- Thu hồn anh chàng rồi tao cất chỗ mô?

- Đồ ngớ ngẩn, cất trong buồng là gan lá phổi trái tim mi chứ không lẽ quăng

cho quạ tha gà mổ??

- Còn anh chàng?

Quyên lim dim mắt ngước nhìn trần nhà tựa bà thầy mo đang lâm râm đọc thần

chú hô phong hoán vũ:

- Than ôi, lúc nớ Quân chỉ còn là cái xác không hồn, in cây chuối đổ, mi muốn

đá muốn lăn anh chàng ra răng cũng được.

Thoan mất hết vẻ buồn thiên thu lúc đầu không biết tự lúc nào. Giọng Thoan

nghe ngòn ngọt đến Thoan cũng ngạc nhiên:

- Rứa bỗng dưng tao hết giận, muốn trả hồn cho anh chàng sống lại thì làm

răng?

-Dễ ợt à, mi chỉ cần vỗ vai anh chàng ba cái chứ hai nữa cũng không được, vỗ

vai rồi mi thỏ thẻ, anh Quân ơi! Thoan hết giận anh rồi, mau đứng lên mình về Vĩ

Dạ ăn chục đĩa bánh bèo! Tức khắc anh chàng tỉnh dậy và nhất định đòi ăn 15 dĩa

thay vì một chục.

Thoan cười ranh mãnh:

- Rứa lúc nớ tao có cần nói với Quân là rủ thêm con Quyên về Vĩ Dạ anh bánh

bèo cho vui không?

Quyên chớp mắt nghiêng đầu nom ngây thơ như nai:

- Cần lắm chứ, đó là câu... đ