
không tới bằng tiếng guốc gõ lóc cóc như thường ngày mà chân
bước như có bọc nhung để Thoan được một thoáng tưởng lầm rất hụt hẫng. Thoạt
nghe tiếng dép lê nhẹ ngoài thềm, chưa quay đầu lại Thoan đã vội nghĩ, Quân tới?
Có thể lá gan thỏ đế của anh chàng vừa hóa thành gan cọp nên hiên ngang tìm đến
tận đây để vuốt giận làm lành, đưa tay cao khỏi đầu thề lần sau không dám lạc
lòng lạc dạ nữa! Có thể là Quân lắm chứ, tại răng không?
- Răng đứng ngẩn ngơ rứa mỉ Mơ mộng tới thiên đường mô đó?
Tiếng cười tiếng nói lanh chanh bay tới trước bước chân, Quyên ào vào phòng
hệt cơn lốc, Thoan ngỡ ngàng quay lui lại tự bẽn lẽn như người ăn vụng bị bắt
quả tang, môi cười một nụ cười meo méo, thở hắt một câu nữa đùa nữa thật:
- Người ta đã phụ tao rồi mi ơi!
Áo dài màu vàng chanh, tóc cột sợi dây thun thả lẳng sau lưng chùm đuôi sao
chổi, bên Thoan mặt ủ mày chau lúc này nom Quyên tươi tắn như một nhánh lan nõn.
Nhánh Lan mảnh mai thường được gọi là á hậu trường Nguyễn Du sau một cuộc bầu
bán công khai của bọn học trò con trai. Khi nghe mình bị - chứ không phải được -
bầu làm á hậu, Quyên nổi giận thật tình. Quyên phải hơn nhỏ Thương lớp 11A3 chứ,
bọn con trai mù rồi. Quyên nói với Thoan: "Mi tao ngoại hạng. Mi tao đứng ngoài
cuộc bầu bán gian lận của bọn nớ, bọn ngu!" Thoan gật đầu đồng ý. Bất cứ cái chi
hai đứa cũng dễ dàng đồng ý với nhau. hai đứa bắt bồ, thân nhau từ lúc còn học ở
trường tiểu học Gia Hội lận. Quyên ngắm bạn từ đầu đến chân, buông tiếng thở dài
thậm thượt, giả vờ:
- Thiệt không? Có phải người ta đã phụ mi rồi không?
Thoan không nhìn mặt Quyên vì mặt con nhỏ phảng phất vẻ trêu cợt trớ trêu
lửng lơ nào đó.
- Yêu cầu mi nghiêm trang để tao nói chuyện.
Quyên chúm môi cười nụ tròn:
- Mi làm tao hồi hộp muốn chết, nói đi. Ai? Quân à?
- Ừ phải!
- Răng nữa?
- Tao đã có hành động mạnh rồi.
Quyên xóa nụ cười trên môi, tròn mắt ngạc nhiên:
- Hành... động mạnh???
- Ừ, hạnh động mạnh. Tao chặt chân anh ấy rồi.
Quyên chăm chú nghiêm trang nhìn Thoan, nhìn cái sắc diện tĩnh mịch của
Thoan, cố đoán câu vừa rồi có mấy phần trăm sự thật. Thoan tỉnh quá, Quyên đâm
hoảng:
- Hả, mi dám đả thương anh ấy?
- Răng không dám?
- Mi chặt cụt chân anh chàng thiệt à?
- Thiệt mà, anh ấy chừ thành anh chàng què, một chàng cụt. Quyên thở ra từ
từ, nén xúc động muốn vỡ buồng gan:
- Trời ơi, ri thì loạn quá rồi!
Quyên ngồi xuống chiếc ghế con, mồ hôi hai giọt âm thầm rẽ những tóc mai sợi
dài sợi ngắn bò xuống má.
- Lâu chưa hở mi?
-Mới có mấy phút trước đây thôi.
Quyên vò nát chéo áo trong tay bối rối, chớp mắt liền năm cái, nói giọng bùi
ngùi:
- Mi có điên không hở Thoan? Việc chi cũng phải tìm tao mà nói, tao có cả bồ
thuốc giải. Tại răng mi nóng nảy, quá khích bộp chộp rứa? Thôi bớt buồn đi, lỡ
cả rồi, mi buồn tao cũng buồn theo, buồn một chặp e đời già, e rụng hết lông mi
lông mày.
- Dừng đọc kinh cầu an nữa, đọc kinh cầu siêu đi là vừa.
- Mi ăn nói lảm nhảm in đồ khùng, hay để tao tụng kinh Thủy Sám chữa bệnh
điên cho mi?
- Kinh Thủy Sám?
- Tao nghe ông già tao nói người ta thường tụng kinh Thủy Sám để chữa bệnh
điên đó.
Quyên đứng dậy nhìn vớ vẩn ra cửa sổ. Chiều còn nắng, bớt gió, cây cối im
nghe nhịp tim của đất và trời quyện lẫn vào nhau. Quyên cầm đôi tay mướt mồ hôi
lạnh của Thoan:
- Anh ấy chừ mô rồi? Chắc vô nhà thương rồi hở??
Thoan cười. Nụ cười khó hiểu lần thứ nhất trong đời Quyên nhìn thấy.
-Không nhà thương nhà nhớ chi cả, tao giam anh chàng ở đây.
Quyên đảo lia mắt bốn phía ngơ ngác in bồ câu mới ra ràng.
- Mô mi? Thấy chi mô nờ! Mi có điên, loạn thị loạn óc không hở Thoan?
Thoan trừng mắt vuốt cái nhìn nhọn tợ đuôi tôm:
- Mi mù rồi hay mi không muốn thấy? Anh ấy nằm chình ình trên sàn nhà đó.
Quyên định thần quét nhãn tuyến qua sàn một lượt rồi lê chân tới quì gối
trước tấm ảnh ngắm nghía. Tấm ảnh mất một góc, anh chàng trong ảnh cụt một chân.
Quyên chợt hiểu, ôm bụng cười:
- Khá lắm, khá lắm, mi có lối xử tội rất ư là quân tử... Tàu.
- Quân tử made in Việt Nam, tao không thích Tàu.
Quyên chau đôi mày nguyệt khuyết, vờ đằng hắng nghiêm giọng:
- Lý do chi mà có cái sự tiện chân cắt túc ni?
Thoan đưa ngón tay trỏ của bàn tay mặt áp lên đôi môi ngậm và ngón tay làm
thành hình chữ thập. Quyên nóng nảy dỗ dành:
- Nói đại cho rồi, bỏ trong bụng mãi cái nỗi buồn của mi đọng thành khúc ruột
dư mi nờ.
Thoan buông ngón trỏ đáp lửng lơ:
- Chuyện dài lắm.
- Dài hơn sông Hương không?
- Hơn.
- Dài hơn đường từ Bến Hải tới Cà mau không??
- Hơn.
Quyên vùng cười lớn, níu cổ Thoan vuốt má Thoan như mẹ nựng con:
- Thôi nói đi cưng, chuyện chi mi cũng liên hiệp cùng tao giải quyết, răng
chuyện ni mi muốn đơn phương một mình?
Thoan lắc đầu nguầy nguậy, Quyên gảy đàn:
- Nói cho rồi, bí mấy tao cũng giải được, tao mát tay lắm, thơm tay lắm!
Thoan lẩm bẩm:
- Trường hợp ni hết thuốc chữa rồi, ông Hoa Đà có sống lại cũng bó tay, ông
Khổng Minh cũng chạy dài.
Quyên ngừng vuốt má Thoan:
- Mi nói chi nghe tuyệt vọng như kẻ sắp lên đoạn đầu đài rứa con