
ông tự
ngăn được nước mắt lăn trên má. Khi tấm màn nhung vừa khép lại, tôi chạy vào hậu
trường tặng em một bó hồng đỏ thắm.
- Cám ơn em đã giúp tôi hiểu được hát bộ. Thật đáng tiếc vở tuồng còn hồi ba,
nhưng sáng mai tôi phải có mặt ở sân bay Phú Cát 7 giờ để đáp máy bay về Sài Gòn
lo công việc. Tôi mong một dịp khác sẽ xem em diễn vai trọn vở tuồng.
7 giờ sáng ở sân bay Phú Cát. Tôi vừa cân hành lý xong, chuẩn bị bước vào
phòng cách ly. Ngọc Hân nhảy xuống từ một chiếc xe thồ và chạy ùa vào.
- May quá! Em còn kịp tặng ông một món quà.
Ngọc Hân đưa tặng một cây roi mây mà em đã dùng để diễn trong vở tuồng. Tôi
nói đùa:
- Về Sài Gòn tôi đi xe Honda được rồi, đâu cần phải đi “ngựa”.
Ngọc Hân cười:
- Nó sẽ là “cây roi” nếu ông quên viết thư cho em.
Tiếng loa phóng thanh gọi hành khách gấp rút lên máy bay. Tôi bước đến cửa
phòng cách ly rồi quay lại vẫy tay chào em lần cuối. Ngọc Hân hất mua bàn tay
rồi hất lòng bàn tay lên, tôi nghĩ em muốn gọi tôi trở lại để dặn dò một điều gì
đó. Tôi chạy thật nhanh về phía em. Em nói:
- Ông lại hiểu sai rồi. Em làm động tác đó với “hai ngón tay” có nghĩa là
mong ông hãy ra đi gấp gấp. Nếu không em sẽ… khóc.
Thoan lui tới, hết chiều dọc căn phòng lại bước men chiều ngang. Bao nhiêu
bước? Bao lâu rồi? Thời gian bền bồng trôi ngoài cửa sổ. Thoan không nghe tiếng
chim kêu, không cần biết lá đang rơi nhiều, cả nắng nữa- nắng cũng thẫn thờ lười
biếng rút chậm. Chiều căng no gió hiền. Thoan lui tới cùng nỗi buồn, cơn giận
bóp nhè nhẹ trái tim
Phải xử giảo anh Quân. Ừ, phải tùng xẻo anh ấy ra từng miếng nhỏ mới hả, mới
nguôi cơn giận này.
Thoan bối rối nhíu mày, thôi bước, dừng lại trước bàn con kê bên cửa sổ. Trên
bàn: chồng sách vở vô trật tự, đống thư từ xáo tung và một tấm ảnh ngửa phơi
dưới ánh chiều tà rọi qua song. Thoan trừng mắt nhìn ảnh. Ảnh chụp gã con trai
đứng dưới vòm lá me, môi cười tinh nghịch gắn điếu thuốc bốc khói làm
duyên.Khuôn mặt chàng đó, anh Quân đó! Đểu ơi là đểu!!!! Kêu thầm, đưa năm ngón
tay thuôn vuốt nhẹ hai mi mắt, Thoan cầm tấm ảnh ngắm nghía, tia nhìn ba phần
chiêm ngưỡng bảy phần giễu cợt khinh xuất, đoạn lấy cây kéo dằn lên tấm ảnh. Cắt
tai?? xẻo mũi? cắt tay hay cắt chân?? băn khoăn nửa phút, Thoan lại bước lui tới
nhìn trần nhà đăm đăm, rồi vơ"i vẻ quyết liệt âu sầu lận đận, Thoan bất thần
quay mình chụp vội cây kéo xén gọn một góc tấm ảnh, cái chân bên trái của gã con
trai trong ảnh đứt lìa. Thoan ném cái chân cụt vào sọt rác, mỉm cười. Nụ cười độ
lượng khoan dung thầm bảo người trong ảnh.. "Lẽ ra phải cắt vụn anh ra mới hả,
nhưng thôi, cắt cụt một chân cho anh hết lang thang ra ngoài vùng đất mơ của hai
đứa". Hai đứa?? không từ nay Thoan nhất định sẽ đi một mình, chẳng thèm tới anh
Quân nữa! NỤ cười vụt tắt sững, Thoan ném mạnh tấm ảnh rơi xuống sàn nhà.
Miếng giấy in hình đen trắng lảo đảo đáp nhẹ, phơi bề lưng cùng hàng chữ: Anh
đó, ngó đi, ngó cho đã nư con mắt, ngó và thương anh mãi nghe Thoan! Dưới lời đề
tặng là chữ ký dài ngoằn bằng hai con giun đất của Quân. Chữ ký đứt hết nửa vì
đường kéo.
Thoan ôm đầu nhìn lưng tấm ảnh, lầm thầm đọc lời thề yêu thương nọ, bỗng thấy
chán ghét cái câu ấy vô cùng. Thoan cúi xuống lật ngửa tấm ảnh lên, vòng tay
trước ngực, tiếp tục bước...
Căn nhà vắng vẻ đìu hiu tựa quán vắng khách, như chợ vắng người và Thoan như
thể con thoi lui tới lại dệt những sợi tơ buồn nhỏ thành tấm lưới rộng. Lưới vô
hình mà lồng lộng. Thoan muốn khóc.
Thoan tới đứng trước tấm gương cao. Thoan bên ngoài là 1, Thoan bên trong là
2. Hai Thoan nhìn nhau âu yếm. Bốn con mắt, hai con mắt thật lăn hai tia nhìn
tròn quấn lấy hai con mắt ảo trong gương. Thoan bên ngoài cảm thấy thương Thoan
bên trong đáo để. Thương mình! Vâng, chẳng có ai thương mình bằng mình hết Thoan
à!
Thoan quì gối trước tấm ảnh, hai tay quàng chéo ôm vai dịu dàng nhìn Quân thì
thầm: "Anh Quân ơi, Thaon cắt mất của anhmột chân rồi, chừ anh là anh Quân què,
anh Quân cụt. Đáng kiếp anh, đáng kiếp gã con trai lêu lổng, phản lòng tin của
bạn gái. Anh chưa công khai nói yêu Thoan. Nhưng hai đứa ngầm nói rồi. hai bàn
tay nói với nhau rồi, hai đôi mắt của Thoan của anh đã thỏa hiệp, a tòng với
nhau rồi. Rứa mà anh lại dối Thoan. Anh là kẻ có tội, nhất định rứa! Trong ngày
phán xét cuối cùng em sẽ hài cái tội ngày năm tháng chín năm 197... của anh
trước mặt Chúa." Độc thoại một hồi cho đỡ thấy mình câm lặng, Thoan đứng lên
nhìn mông ra cửa sổ. Nắng vàng lá xanh, chim non chim già ngoài đó. Trái chín,
trái xanh, trái mơ, trái rụng ngoài đó. Thiên nhiên ơi, răng mi cứ tỉnh khô tỉnh
rụi trước nỗi buồn của tả Mi về phe anh Quân à? Chuyền mắt lên tận đỉnh cây cau
đứng lẻ loi ngoài bìa vườn, Thoan lạ lùng nghe mình hát mà như ai hát câu hát
thất tình. không chỉ mỗi một câu mà nhiều câu, ngỡ như tất thảy mọi ca khúc thất
tình trên thế gian người ta đặt ra cho riêng một mình Thoan hát.
Có lẽ, Thoan sẽ đứng mãi như thế hát thầm đến trăng lên gà gáy những câu hát
thất tình nếu Quyên không tới.
Bữa nay Quyên