80s toys - Atari. I still have
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

tái phạm”. Phạm Húc Nhật nói rồi quay lưng vội vàng bước đi.

“Ách, anh đừng đi vội như thế, em muốn mời anh một ly cà phê”. Khang Mân Quân hướng về bóng dáng đang gấp gáp bỏ đi, chỉ đột nhiên thấy anh quay đầu

lại.

“Tôi chỉ uống trà”. Phạm Húc Nhật vẫn bước vội vàng không dừng lại, trả lời Khang Mân Quân.

“Cái gì? Vậy cũng…” có thể mời được.

Những lời này chỉ dừng lại trong miệng Khang Mân Quân, bởi vì vị sếp kia đã biến mất trước mắt cô.

Chậc, thật là quái thai hết sức. Có người nào, nói đến là đến, đi liền đi…

Hả? Nhưng mà anh ta rốt cuộc tới làm gì? Chẳng lẽ là đi kiểm tra? Anh ta có cái sở thích nhìn nhân viên chằm chằm thế sao? Không phải chứ, trông anh ta cũng chẳng giống đến nỗi giống con rùa (một kiểu mỉa mai), vậy

anh ta tới làm cái gì?

Phòng hành chính tổng hợp chẳng qua là làm những việc vặt vãnh, không thể nhận những việc quan trọng lại càng

không thể nào khiến sếp lớn phó thác chuyện quan trọng, vậy… chẳng lẽ

anh tới là vì quan tâm tới cô?

Lòng vui sướng của cô từ đâu mà đến? Cô không biết.

Tâm tình vì sao tự nhiên vui vẻ? Cô cũng không biết.

Cô chỉ biết, cách biểu lộ sự quan tâm của anh chàng kia thật là kém cỏi.

A…

Trở lại phòng làm việc, Phạm Húc Nhật giật mình nhìn ra ngoài cửa số, lòng ai rối bời buồn bực lẫn khó hiểu.

Anh chỉ gặp cô có mấy lần, thậm chí không thể nói là quen biết, vậy rốt cuộc vì sao lại có thể hỗn loạn vì cô đến thế?

Suy nghĩ quái quỷ như thế, bản thân anh cũng thấy lạ lùng không giải thích

được! Một người ngoài, rõ ràng không thuộc về cuộc sống của anh, sao

lại có thể làm anh suy nghĩ lung tung đến thế?

Thật không đúng, loại chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát này không nên có.

Cô cũng chỉ là người không quan trọng, cho nên anh cũng đừng để vì cô mà ngăn trở suy nghĩ.

Lấy lại tinh thần, Phạm Húc Nhật bước về phía bàn làm việc, để cho bản thân vùi đầu vào công việc hòng quên đi đoạn nhạc đệm không nên có kia.

“Cake house” ở trụ sở tập đoàn Phạm Thị là một nhà hàng cao cấp, mức giá lại bình dân nằm trên tầng trên cùng của tòa nhà.

Ngoài cà phê, trà, ở đây cũng có những món ăn đơn giản. Có điều mọi người đều tán thưởng món điểm tâm ngọt vô cùng hấp dẫn của nhà hàng. Là một

người cực kỳ thích đồ ngọt Phạm Húc Nhật không có cách nào kháng cự lại

sự hấp dẫn của món bánh này. Cho nên mỗi ngày sau khi tan giờ làm, lại

đến nhà hàng ngồi một chút đã thành thói quen nhiều năm của anh.

Đẩy cửa nhà hàng, tiếng chuông gió thanh thoát truyền đến, vài nhân viên

quầy bar mặc đồng phục không ngừng cất tiếng “Chào mừng quý khách”

Phạm Húc Nhật với gương mặt không chút thay đổi gật đầu với những nhân viên quen biết.

Mà Phạm Húc Nhật cũng rất quen thuộc với nhà hàng điểm tâm cho nên các nhân viên ở đây tất nhiên cũng rất quen mặt anh.

Đi thẳng vào góc ngồi quen thuộc, Phạm Húc kiên nhẫn chờ nhân viên phục vụ đến.

“Chào anh Phạm Tiên Sinh! Đây là menu, mời anh xem”. Dĩ nhiên vẫn như cũ, người phục vụ chẳng phải ai khác chính là chủ quán.

Tại sao chủ quán lại phải tự mình phục vụ? Không phải vì thân phận cao quý

của Phạm tiên sinh! Về cơ bản, chỉ cần bước vào quán, tất cả khách hàng

đều như nhau, không phân biệt cao thấp, cũng không thay đổi giá cả, đơn

giản đều là khách đến ăn.

Thế tại sao chủ quán lại phải phục vụ?

Bởi vì các nữ nhân viên nhà hàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phạm

tiên sinh không dám đến gần.

Mặc dù ai cũng biết anh là khách

quen, nhưng các cô nhân viên lại sợ cái khuôn mặt vừa lạnh lùng vô cảm

kia, cho nên chủ quán kiêm đầu bếp không còn cách nào khác phải tự mình

đón khách.

“Được, Cảm ơn”. Phạm Húc Nhật nhận lấy menu. “Dâu tây phủ kem, đủ trứng bọt sữa, cảm ơn!

Phạm Húc Nhật gấp menu trả lại cho chủ quán.

“Đồ uống vẫn thế phải không?” Thu menu, chủ quán chờ Phạm Húc Nhật trả lời.

“Đúng vậy, cảm ơn”.

“Tôi đọc lại nhé, Dâu tây phủ kem, đủ trứng bọt sữa, Hồng trà England, đúng chưa ạ?”

“Đúng vậy.” Phạm Húc Nhật gật đầu đồng ý, vui vẻ vì sắp được thưởng thức món ngon.

“Sẽ mang lên ngay”. Được xác nhận, chủ quán xoay người rời đi, chỉ vài phút đã đưa đồ ăn lên cho khách. Nhìn món điểm tâm đẹp mắt lại ngon lành,

Phạm Húc Nhật băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định ăn từ nhân kem.

Cô không cố ý nhìn lén anh, thật sự

là đối diện người đàn ông này rất nhàm chán. Cô cũng không phải cố ý

theo dõi anh đang đắm đuối nhìn một bàn thức ăn ngon, chỉ là anh cũng

thật đẹp trai, cho nên cô không thể rời được tầm mắt.

Thực tế, từ lúc anh bước vào tiệm, đôi mắt cô đã không tự chủ mà nhìn theo anh.

Nguyên nhân thì … nói thật, cô cũng không cần biết, dù thế nào thì anh

rất hấp dẫn tầm mắt cô.

“Mân Quân, Mân Quân, em có nghe anh nói không đấy?”

“À, à, có, đang nghe đây…” Nghe tiếng đối phương, Khang Mân Quân mức sực tỉnh, lấy lại tinh thần.

“Vậy sao, em thật là đang nghe à?” Anh này thấy Khang Mân Quân đang phân tâm tỏ ý không vui.

“Có mà có mà”. Khang Mân Quân cúi đầu, bưng chén cà phê lên uống một hớp.

“Thế anh vừa nói gì?” Thấy Khang Mân Quân trả lời qua loa, anh chàng tỏ vẻ bất mãn ép hỏi.