ậy, cả gia đình họ Phạm đều đứng ngoài cửa thay phiên nhau bức hôn Khang Mân Quân… À, không phải, là “khuyên” cô cưới!
Mà người đi đường nhìn thấy cảnh này nếu không liếc mắt nhìn thì cũng vội vàng chạy đi.
Thật kinh khủng! Thì ra cái gia đình này không chỉ đáng sợ, mọi người đều như mắc bệnh thần kinh.
Kết cục ra sao? Còn phải nói? Cả nhà họ thay nhau ra trận khuyên nhủ, Khang Mân Quân đâu còn sức chiến đấu? Cho nên nhất định là cưới rồi.
Dĩ nhiên, hôn lễ dĩ nhiên còn rất xa hoa, long trọng nữa.
Cuối cùng đã bớt ầm í, khách khứa cũng đã về hết, không gian còn lại dĩ nhiên là dành cho vợ chồng son ngọt ngào với nhau.
Nhưng Phạm Húc Nhật nửa nằm ngửa trên giường, đôi mắt vừa nhìn đồng hồ treo tường lại vòng qua phòng tắm đang khép chặt cửa.
Cô không phải ngất xỉu ở bên trong chứ? Hay là mệt muốn chết, ngủ gật ở
trong đó rồi? Phạm Húc Nhật càng nghĩ càng hoang mang, vội vàng đứng
dậy, đi tới phòng tắm…
“Mân Quân? Mân Quân, em còn tỉnh không?”
Bịch bịch… đáp lại anh không phải là tiếng cô mà là một chuỗi tiếng va chạm tạp nham,
“Em không sao chứ?” Nóng lòng cầm nắm đấm cửa, Phạm Húc Nhật lo lắng cho sự an nguy của vợ.
“Không có… Em không sao. Đợi em một chút …” Âm thanh bên trong nghe rất gấp gáp, sợ sệt, Phạm Húc Nhật không khỏi nhăn mày.
“Thật không sao chứ?” Phạm Húc Nhật không an lòng nép vào sát cửa, vô cùng lo lắng.
“Không sao… ây dà” Vừa nghe câu này lại thêm một tiếng va chạm, Phạm Húc Nhật kinh hãi.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em có phải bị ngã không? Mau ra đây anh xem
nào.” Phạm Húc Nhật gõ cửa, vì an nguy của vợ yêu vô cùng lo lắng.
“Đợi một lúc, cửa rốt cuộc được mở, Khang Mân Quân cuối cùng đã bước ra, chỉ là sắc mặt đỏ khác thường.
“Có nặng lắm không? Em và vào kia à?” Kéo cô vợ mới vào, Phạm Húc Nhật nghiêm túc kiểm tra, chỉ sợ cô có tổn thương gì.
“Không có… Không có á!” Nắm chặt áo tắm, Khang Mân Quân bọc mình thật chặt.
“Không thật chứ? Đưa người đây, anh nhìn xem nào!” Phạm Húc Nhật đưa tay khẽ
kéo áo tắm ra, làm Khang Mân Quân sợ tới mức hét lên chạy mất.
“Không có không có, em không sao, em thật sự không sao”. Chạy về phía giường,
Khang Mân Quân trực tiếp nhảy lên giường, sau đó kéo chăn bong trùm lấy
mình.
“Hả?” Lông mày giao lại, Phạm Húc Nhật thấy có cái gì bất thường.
Chỉ cần mấy bước, Phạm Húc Nhật đã đi đến bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ hồng đến kỳ cục kia.
“Chuyện gì xảy ra? Em đang giấu cái gì?” Cử chỉ của cô quá mức kỳ quái khiến anh không thể không hỏi như thế.
“Không có… không có a! Đi ngủ đi được không? Hôm nay mệt quá a, em muốn ngủ.”
Nằm xuống, quay người đi, Khang Mân Quân không dám nhìn anh cái nào nữa.
Ngồi bên mép giường, một tay Phạm Húc Nhật vắt ngang thân cô trên giường, một tay kia áp qua bả vai cô, lật cô nằm thẳng ra.
“Nói thật ra”. Mặt anh đối diện mặt cô, bốn con mắt cứ thế giằng co.
“Em…” Ố ô, là người ta không dám nói.
“Làm sao?” Phạm Húc Nhật rất kiên nhẫn, bởi vì anh phải có được đáp án.
“Em… anh muốn nghe thật hả?” Cả khuôn mặt Khang Mân Quân đã ửng hồng, đáng thương nhìn Phạm Húc Nhật.
“Ừ”. Phạm Húc Nhật kiên trì gật đầu.
Anh thật đáng ghét! Làm sao nhất định muốn nghe á…, anh không thể nói không muốn được à?
Khang Mân Quân bĩu môi, đôi mắt bắt đầu liếc lung tung, sau đó thì thào: “Em
vốn không có kinh nghiệm, anh không cười em chứ?” Thời buổi này, đến
tuổi này còn chưa có kinh nghiệm, thật đã ít lại càng ít! Huồng chi cô
còn có nhiều bạn trai như vậy, nói ra chỉ sợ người đời nhạo báng cho một trận.
“Hả?” Phạm Húc Nhật ngây ngốc tại chỗ. “Em không phải là có không ít bạn trai hay sao?”
Chính mắt anh cũng đã thấy hai người, sau còn nghe mấy đứa em kể quá khứ của cô, cho nên anh biết cô “chiến tích” rất huy hoàng, làm sao lại không
có kinh nghiệm?
“Em biết ngay là anh sẽ rất kinh ngạc! Nhưng mà em
chỉ quen bọn họ về tinh thần thô, không có làm gì với họ cả!” Mắt đang
nhìn lung tung, giọng này cũng lẩn quẩn trong không khí.
Khang Mân Quân thao thao giải thích, Phạm Húc Nhật cũng không có tâm tư nghe.
“A… không sao! Vậy chúng ta coi như huề nhau.” Cúi người xuống, hai tay ôm hai bên tai cô, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át.
“Y? Anh có ý gì?” Hai tay chống vào vai Phạm Húc Nhật, Khang Mân Quân kinh ngạc nguýt nhìn anh.
“Ý là… chúng ta điểm kinh nghiệm EXP giống nhau, là lần đầu.” Nhẹ giọng
cười nói, Phạm Húc Nhật khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô.
“Cái gì?! Này, anh…” Khang Mân Quân còn muốn nói tiếp, nhưng Phạm Húc Nhật không cho cô cơ hội.
Khóa chặt đôi môi đỏ mọng lảm nhảm của cô, anh ngang ngược cắn nó nuốt
xuống. Lửa nóng ở môi lan dần ra khiến cho cô không còn lý trí.
Thôi, cô buông tha không hỏi nữa, bởi vì hiện tại cô chỉ muốn hưởng thụ cái
hôn ngọt ngào kia. Nhắm mắt lại, Khang Mân Quân để mặc cho mình say đắm
trong tình yêu của anh.
Dần dần, cái hôn nhẹ nhàng càng lúc càng trở nên nhiệt tình cuồng dã, Phạm Húc Nhật bắt đầu tham lam muốn nhiều hơn…
Anh nghĩ lấy được cô, muốn có cô, phải đoạt lấy cô, muốn cô hoàn toàn trở thành của mình!
Đàn ông, cho dù là chính nh