
anh cũng không nói là được!” Lui lui lui, cô lùi đến tân xe Phạm Húc Nhật mới dừng lại.
“Anh không biết em rốt cuộc đang sợ cái gì, lấy anh đáng sợ như vậy sao?” Mày nhíu lại hết cỡ, Phạm Húc Nhật vô cùng chán nản.
“Không phải thế, là em… ừm, chúng ta cứ như thế này có gì không tốt? Sao nhất
định phải kết hôn?” Nhăn nhó một hồi, lòng Khang Mân Quân nhất định rất
bất an.
“Chúng ta thế này không có gì không tốt, nhưng anh cũng muốn kết hôn!” Đối với vấn đề này, Phạm Húc Nhật vô cùng kiên trì.
“Anh… Phạm Húc Nhật, anh thật là ngang! Kết hôn với không kết hôn có khác gì
đâu, chỉ khác mỗi tờ giấy thôi, sao anh phải kiên trì như thế?”
“Sai
rồi! Kết hôn khác với không kết hôn, cũng không phải ở chỗ tờ giấy, mà
chúng ta danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.” Anh khẩn cầu chính
là muốn có cảm giác một gia đình thực sự, không đơn thuần chỉ là yêu
đương ngọt ngào.
“Nhưng mà em…” Bị chặn không nói được lời nào, Khang Mân Quân lần này cùng đường rồi.
Rõ ràng, có người đã bị yếu thế, thắng bại chắc chắn rõ ngay thôi.
“Không nhưng nhị gì hết? Chẳng lẽ em cứ thế không muốn lấy anh? Lại nhíu mày,
Phạm Húc Nhật trầm giọng rõ ràng âm điệu không vui.
“Em nói với anh rồi, không phải là vấn đề này!” Khang Mân Quân ôm đầu gãi gãi.
“Vậy là vấn đề gì? Em nói đi, anh đang nghe đây.” Phạm Húc Nhật khoanh tay trước ngực, trừng trừng nhìn xuống.
“Là… chỉ sợ!” Khang Mân Quân uất ức mím miệng.
“Sợ cái gì?” Không ngờ tới sẽ nghe đáp án như vậy, Phạm Húc Nhật không khỏi đầy bụng nghi ngờ.
“Ngộ nhỡ mọi người không chấp nhận em? Anh cũng biết, em thật sự cái gì cũng không biết…” Khang Mân Quân cúi đầu thật thấp, đôi tay vô thức vày vò
vặn vẹo, trông bộ dạng rất đáng thương.
“Sao em nhất định để ý chuyện này? Anh đã nói không vấn đề gì rồi.” Phạm Húc Nhật bất đắc dĩ vỗ trán, tức giận kêu lên.
“Em cũng không muốn nói, nhưng mà em sợ! Ngộ nhỡ mọi người không tiếp nhận
em thì sao? Chẳng lẽ vì em, anh không quan tâm họ nghĩ gì à?” Khang Mân
Quân cúi đầu khẽ nói.
Trong lòng vốn từ lâu đã tự ti, không thể nào nói không biết, hơn nữa quan trọng nhất bây giờ là – cô không thể mất anh được.
Cô chưa từng coi trọng một người đàn ông nào như vậy, đến mức không thể bỏ lỡ! Cô cũng chưa từng yêu ai, nhưng với anh lại yêu sâu sắc.
Chỉ cần được thấy anh, lòng cô liền ấm áp; chỉ cần nghĩ đến anh, cô đã thấy
hạnh phúc, ngọt ngào; chỉ cần có anh bên cạnh, cô có mất đi tất cả cũng
không sao…
Cô yêu anh đến thế, nhỡ gia đình anh không chấp nhận cô thì cô phải làm sao?
Lại trở về cuộc sống trước kia? Lại đi tìm mấy kẻ đến nói lời yêu đương với cô? Không, đúng như Nhâm Mẫn nói, cô chưa từng thực sự yêu ai. Ít nhất
là trước khi gặp anh, cô căn bản không thật lòng với người đàn ông nào.
“Em có suy nghĩ nhiều quá không?” Cô lo lắng nhiều quá khiến Phạm Húc Nhật cảm thấy bất lực.
Điều cô băn khoăn căn bản dư thừa, bởi vì căn bản sẽ không có ai phản đối!
Nếu không, từ đầu mẹ anh cần gì phải ra sức nhét cô vào công ty anh?
“Anh…” Đang nghĩ xem phải trả lời ra sao, nhưng chưa kịp mở miệng đã có người chặn lời.
“A Nhật nói không sai, con thật suy nghĩ nhiều quá rồi”. Không biết từ lúc nào đã có một nhóm người đứng sau Phạm Húc Nhật lên tiếng.
“Y?” Khang Mân Quân mãnh liệt ngẩng đầu, bị cảnh trước mắt dọa cho một trận.
Trời ơi, những người này tới lúc nào vậy? Mới đây còn rõ ràng chỉ có mình
với anh ấy, làm sao đột nhiên lại thêm nhiều người thế?
Khuôn mặt đẹp nháy mắt ửng hồng, Khang Mân Quân thấy vô cùng mất thể diện. A, cô thật muốn đào hố chôn mình, có phải mọi người đều thấy cô giận dỗi rồi?
Khóc không ra nước mắt, Khang Mân Quân đầu càng cúi thấp, cuối cùng ngồi xổm xuống giấu mặt đi.
“Đừng trốn, người nhà anh đều đang ở đây, em không định hỏi xem họ có để ý em cái gì cũng không biết hay không à?” Đến bên cạnh Khang Mân Quân, Phạm
Húc Nhật cũng ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô.
“Anh tránh ra đi!” Mất mặt chết đi được, cô không có mặt mũi nào nhìn mọi người! Khang Mân Quân chết cũng không chịu ngẩng đầu.
“Không có, chúng ta một chút cũng không ngại.”
Cả nhóm người cùng kêu lên, âm thanh gần trong gang tấc, Khang Mân Quân
kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, cô không khỏi bị dọa đến ngã ngồi trên mặt
đất.
Bọn họ… Thế nào tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất cùng với cô? Đó… cô thật không muốn làm người nữa.
“Thế nào? Còn muốn nói gì nữa? Không có ai để ý? Cái người này rốt cuộc nên
lấy chồng đi?” Phạm Húc Nhật thừa thắng xông lên, không có ý định buông
tha bức hôn.
“Mân Quân, đồng ý đi.” Nhâm Mẫn mở miệng lôi kéo.
“Đúng vậy, con gật đầu đi, A Nhật nhà chúng ta rất ưu tú đấy!” Mẹ Phạm vỗ ngực bảo đảm.
“A Nhật nhà chúng ta là một người đàn ông tốt đấy!” Bà nội Phạm cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục.
“Đại ca rất đáng khen đấy! Anh ấy biết nấu ăn, lại biết làm việc nhà, mặc dù hơi phiền toái một chút nhưng là một người đàn ông tốt.” Phạm Minh
Nguyệt cũng ra sức tán tụng.
“Ừ ừ…” Đàn ông Phạm gia tất cả đều ra
sức gật đầu phụ họa, dù sao phụ nữ đã nói hết, đàn ông cũng không cần
nói thêm, chỉ cần phụ họa.
Cứ như v