Old school Swatch Watches
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

i cứ thế đi ra.

“Này!” Nhận tiền trả lại từ quầy, Khang Mân Quân vội vã đuổi theo người đã bước ra khỏi tiệm. “Tiền của anh!”

Cúi đầu xuống, Phạm Húc Nhật thấy cô đang ngẩng đầu lên, sau đó là một đống tiền lẻ cùng mấy tờ 10 nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cô giơ lên.

Phạm Húc Nhật không nói gì, vòng cái cái đầu rất nhỏ của Khang Mân Quân tiếp tục đi về phía trước.

“Ui, tiền của anh đấy!” Nhắm mắt đi theo bên cạnh anh, Khang Mân Quân phát

hiện bước chân anh thật dài, mình đuổi theo đến là vất vả.

Chân dài thì tốt sao? Thật khinh rẻ người ta! Khang Mân Quân nhăn mũi chu môi, trong lòng có chút hờn giận.

Một người đằng trước, một người theo sau, tình hình giằng co mấy phút đồng hồ, Phạm Húc Nhật rốt cuộc cũng dừng lại.

“Cô không cần đi theo tôi.” Anh rất muốn đẩy cô ra, cô đi không được sao?

Cần gì phải đi theo anh? Phạm Húc Nhật bất đắc dĩ thở dài.

“Làm như tôi thích đi theo anh ấy! Tiền đây, cầm đi!” Khang Mân Quân cầm tay anh, nhét tiền vào.

“Cái anh này thật sự kỳ quái! Một giây trước còn nói tử tế, 1 giây sau đã

quay ngoắt đầu, thật không biết đã đắc tội gì anh…” Khang Mân Quân bực

mình phủi phủi môi dưới, không nhịn được lẩm bẩm linh tinh.

“Hả?”. Khang Mân Quân chỉ thì thầm oán trách, nhưng Phạm Húc Nhật lại rất thính tai.

Thì ra cô cảm thấy lúc trước bọn họ tán gẫu rất khoái trá? Không phải vậy chứ, anh chỉ cảm thấy bị cô làm phiền chết đi.

“Nếu anh khó chịu gì cũng nói ra đi! Nửa câu cũng không nói, dứng dậy là bỏ

đi, có quỷ mới biết người kia sai cái gì!” Bình thường cô cũng không nói những điều như vậy, nhưng lúc này sao lại muốn phê bình anh?

Sai cái gì?

Thật anh cũng muốn biết mình là sai ở đâu, nhưng đáp án dĩ nhiên là… không có!

Phạm Húc Nhật thở dài thườn thượt, chỉ muốn kết thúc khúc nhạc ngoài ý muốn này.

“Cô nói xong chưa? Nếu hết rồi, tôi phải đi”. Nói xong, Phạm Húc Nhật lần

nữa quay đi, bước chân nhanh ơn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Khang

Mân Quân.

Nhìn chằm chằm cái dáng của anh ngẩng đầu bước đi, Khang Mân Quân tức đến hộ máu.

Làm ơn! Cái thái độ kia là thế nào? Cô rất thích nói chuyện với anh lúc nào a? Hừ, chờ xem, từ nay về sau chả thèm để ý cái mặt thối lạnh như băng

của anh!

Rõ ràng quyết định cách ly cô một chút, rõ ràng quyết

định không quá gần cô nữa, nhưng sao ông trời cũng không cho hắn được

toại nguyện.

Khó mới có được ngày chủ nhật nghỉ ngơi, tại sao anh lại bị ép phải đi cùng cô, hơn nữa lại còn phải làm tài xế riêng cho cô?

Ngồi trong xe sang trọng không một tiếng động, Khang Mân Quân thấy buồn muốn chết! Không được, nếu không được nói gì, chắc cô chết mất!

“Em

nói rồi, em tự đi được, không hiểu sao Nhâm Mẫn cứ muốn anh phải đến

đón?” Tự nhiên phải giải thích cho việc đi nhờ, Khang Mân Quân mang hết

tội danh đổ lên đầu cô bạn thân.

Phạm Húc Nhật liếc sang cô đang nói lảm nhảm, không có ý định mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm đường đi.

Anh tự nói với lòng mình, coi cô như không tồn tại. Khổng Tử có câu: “Không nhìn, không nghe, không nói”, tóm lại mặc kệ cô là được!

“Thật

kỳ cục! Không phải là đi trăng mật về, tự nhiên muốn gọi mình đến làm

gì? Con bé này không suy nghĩ gì, người ta đi làm cũng vất vả lắm chứ”

Được, nếu anh không để ý đến cô thì cô cứ lầm bầm lầu bầu thôi.

Phạm Húc Nhật cũng không để ý tới sự oán trách của Khang Mân Quân, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước.

Kiễn kịch 1 vai đến n lần, Khang Mân Quân phát hiện mình đã kiệt sức.

Làm cái gì? Cô nói một mình lâu như thế, anh ta đáp 1 câu cũng khó khăn đến thế sao?

Kể cả không muốn quan tâm đến cô, dù gì cũng nên phối hợp một vài từ chứ?

Ừ, a, cũng, … cũng được, chẳng lẽ không cho cô được 1 chút cảm giác có ý nghĩa sao?

“Này! Anh là ghét em lắm à?” Khang Mân Quân nghiêng người trợn mắt nhìn chằm chằm người ngồi lái.

Từ lúc sinh ra đến giờ, anh ta là người đầu tiên dám coi thường cô như

thế! Hơn nữa, lại coi thường triệt để thế này? Anh ta thật là quá đáng.

Khang Mân Quân mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương, cũng không phải là

thiên kiều bá mị mê hoặc mọi người, nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi, dù gì cũng là trung đẳng mỹ nữ! Sao anh phải bỏ qua sự tồn tại của cô như

thế?

Thật là lạ. Bình thường cô chỉ cần cười một cái, bất kể nam nữ già trẻ cũng tự động đi tới, hơn nữa còn rất yêu quý cô.

Thế mà anh không những bỏ rơi cô, còn xem cô như người tang hình? Thật là bị anh ta đánh bại.

Khang Mân Quân nhếch môi, chun mũi, lòng bất mãn. “Hả?” Bị oanh tạc sặc mùi thuốc súng, Phạm Húc Nhật không giải thích được.

Anh chỉ nghĩ đến việc thế nào bị lâm vào tình cảnh này, ghét hay không thì có can hệ gì?

“Em nói tới 800 câu, anh thỉnh thoảng ứng một câu thì chết được chắc?” Cô hết sức khó chịu, trừng mắt nổi giận mắng anh.

Bực chết được! Lại có kẻ kiệm lời đến thế này? Cũng ngồi trong xe 1 giờ

đồng hồ, số lần nói chuyện của cô… không đúng, là số chữ chắc đã tăng

lên đến 10 lần.

Bình thường cũng không ở cùng nhau quá lâu nên có bị lơ là cô cũng không ngại…, đằng này bọn họ là bị khóa trong một cái

không gian bé xíu mà anh cũng không để ý tới cô thì ai