XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.



đành nhăn mũi, bĩu mỗi, cũng không có can đảm để anh cáu giận thêm.

Ách, trước cô đã từng nói qua là không việc gì phải sợ anh…, nhưng đó là vì

anh mới chỉ cho cô thấy khuôn mặt khó nhìn! Nhưng lúc này…khuôn mặt khó

nhìn đó cộng thêm cả hỏa khí, có quỷ mới không sợ.

“Thứ nhất, cô

lại dám làm gián đoạn bữa ăn ngon của tôi! Thứ hai, cô lại mượn tôi đục

nước béo cò! Thứ ba, gia tộc họ Phạm không phải là chỗ dựa của Phạm Thị, tôi cũng không dựa dẫm vào đó!” Giọng nói của anh rất lạnh, cóng đến cả người phát rét.

“Cái gì?” Oh, anh ta rõ ràng vừa nhìn là biết đang giận dữ, thế mà lời nói vẫn câu nào ra câu nấy.

Người này ngay lúc nóng giận vẫn có lý trí, thật sự quá thần kỳ.

“Tôi nói xong rồi, đến lượt cô”. Phạm Húc Nhật tựa khẽ vào ghế, thản nhiên liếc sang người đối diện.

“Hả?” Khang Mân Quân sững sờ, không hiểu là bây giờ anh ta đang đùa giỡn gì.

“Đến lượt em? Đến lượt em làm sao?”

“ Cô kéo tôi xuống nước, cũng nên cho tôi biết lý do chứ”. Phạm Húc Nhật

nhíu cặp mắt nhìn về phía đôi mắt đen như hồ nước của cô.

“Dạ…?” Khang Mân Quân lúng túng, khó xử. “Cái này… có chút khó trả lời”

“E hèm?” Phạm Húc Nhật vẫn nhìn chằm chằm Khang Mân Quân.

Một giây trôi qua, hai giây trôi qua… Ba mươi giây trôi qua, sáu mươi giây

trôi qua… Ba phút trôi qua. Thôi cô đầu hàng cái nhìn trừng trừng của

anh.

“Trùng hợp thôi! Mượn anh “dùng” một chút có chết đâu? Sao hẹp hòi thế chứ…” Khang Mân Quân bĩu môi, ngập ngừng nói nhỏ.

“Cô mượn “dùng”?” Cô gái này thật là không khiến người ta phát tức không

được. Cô dám dùng lời hạ thấp anh chưa tính lại còn trách anh hẹp hòi?

“Ai u, ai bảo anh lại đúng lúc ngồi ở đây? Không nhờ anh còn biết nhờ ai?

Về tình về lý, anh cũng nên vì việc nghĩa mà em tôi chứ…” Khang Mân Quân càng nói càng thấy hợp tình hợp lý, nhưng đầu lại mỗi lúc một cúi thấp.

Được rồi, cô thừa nhận không ai như mình! Chỉ dám dùng đỉnh đầu kêu gọi

người ta đầu hàng, lại không dám đối mặt với người ta mà sẵn giọng.

Nhưng còn biết làm thế nào? Gương mặt đó của hắn bây giờ rất ghê gớm.

“Việc giúp cô có cần phải xem là việc quan trọng không?” Bị lôi xuống nước

đục đã đủ oan uống, lần này lại còn bảo hắn giúp là đương nhiên, đúng là chọc giận người ta.

Coi như bình thường anh vẫn giúp đỡ cô,

nhưng cô cũng không nên ương ngạnh lớn lối thé chứ… Hả? Đợi chút, anh ta vừa nói cái gì? Anh ta nói mình rất…

Giúp đỡ cô?

Không

phải chứ! Cô với anh ta chẳng có quan hệ gì, sao anh lại đối với cô như

thế? Cô cũng không có tư cách để anh ta phải giúp như vậy? Thứ nhất, cô

không phải người nhà, lại cũng không phải bạn gái, miễn cưỡng cũng chỉ

là quan hệ “cấp trên cấp dưới”, vậy sao anh lại muốn giúp đỡ cô?

Từ việc đơn giản thành ra ngày càng phức tạp, nhưng Phạm Húc Nhật vẫn không hiểu gì.

“Anh là sếp em!” Thế nào đây! Lý lẽ cũng đủ khí thế. Khang Mân Quân gương

mặt đắc ý vừa ngẩng đầu, không tới ba giây lại cúi đầu nghịch móng tay

mình.

Làm sao đây! Giúp thì cũng đã giúp rồi, bây giờ còn tức cái gì? Bình thường cũng không phải là người đàn ông thiếu phóng khoáng.

“Nếu đổi lại là cô, cô có chấp nhận được lý do này không?” Phạm Húc Nhật vừa tức giận lại vừa buồn cười.

“Gì ạ?” Suy nghĩ hồi lâu, Khang Mân Quân cuối cùng cũng không cam tâm lắc

đầu. “Cùng lắm thì sau này không cần anh giúp nữa, đừng so đo như vậy!”

“Cô nói gì?” Nghe Khang Mân Quân lảm nhảm, Phạm Húc Nhật cất giọng cảnh cáo.

Không cần anh? Vậy còn muốn nhìn xem anh có giúp đỡ hay không?

Chưa hết, không cần anh, cô lại muốn nhờ thằng nào? Ách, cô muốn nhờ ai, làm chuyện gì? Sao anh lại thấy tức giận nhỉ?

“Không có! Em có dám nói gì nữa đâu…” Đôi môi đỏ mọng cong lên, Khang Mân Quân cảm thấy mình lúc này thật đáng thương.

Biết rõ là là cô giả bộ vô tội, đáng thương, nhưng vì sao lại bị cô làm cho

động lòng? Nhưng mà suy nghĩ còn chưa xong, Phạm Húc Nhật càng thấy mình khó hiểu…

“Cô xử lý như thế là không đúng! Cô rốt cuộc có biết

hay không, từ lúc bắt đầu đã không muốn đi đến kết quả với người ta,

cũng không nên để cho người ta hi vọng…” Anh nói một câu thật dài với

cô.

Từ trước đến giờ, anh đều cực kỳ ít nói, lại không phải người hay nói chuyện trực tiếp với người khác, sao lại … vì cô phá lệ?

“Vâng vân vâng… Đúng đúng đúng… Đề là tại em … Là lỗi của em…” Vẫn nghịch

móng tay, tầm mắt Khang Mân Quân nâng lên cao một chút, nhưng cũng không dám quá cao, bởi vi cô thực sự không muốn bị khuôn mặt lạnh lùng kia

làm cho đông cứng.

Kết quả là, đôi mắt ở lưng chừng bàn, nhìn tới nhìn lui nhìn ngay phải món điểm tâm ngọt đã bị ăn chỉ còn 1/3… Ừ, xem

ra tư thế ăn cũng không tệ.

Anh ta chưa ăn xong, vậy chắc là anh

ta không muốn ăn. Ừ… Xem kiểu vẫn đang thao thao bất tuyệt kia chắc là

giờ không rảnh để ăn, đã thế để cô hưởng đi.

Khang Mân Quân nhón món điểm tâm nhỏ còn sót lại trong đĩa bỏ vào mồm… Ừm, thật sự rất ngon!

Khang Mân Quân đầy cảm động thốt lên 1 tiếng thỏa mãn.

Một lát sau, cảm động đã hết, suy nghĩ cũng đã dần dần trở lại, Khang Mân

Quân mới phát hiện ra lỗ tai không còn bị ngược đãi nữa.

Vừa

ngước mắt lên, Khang M