
t trí nhớ, lúc nào cũng có cảm giác không
an toàn, yếu ớt như một đứa bé, anh ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể tận lực hạn chế đi xa giao để đến bệnh viện cùng cô.
Nhớ lại chuyện cũ khiến Mạnh Thiếu Văn khổ sở, thật ra khi đó anh ta
cũng cảm thấy có chút xa lạ với Uyển Như, anh ta thích Uyển Như, không
chỉ đơn giản bởi dung mạo suất sắc, mà còn vì tính tính tình thiện lương mềm mại có thể cùng anh ta “vợ chồng hòa hợp”.
Đột nhiên bây giờ Uyển Như trở nên như vậy, dù thế nào anh ta cũng không thể tìm lại cảm giác năm đó, nhất là khi Ngu Vô Song đột nhiên xuất
hiện, càng làm khiến anh ta cảm thấy khó chịu.
Trong lúc anh ta đang muốn lấy tay rót rượu, một bàn tay trắng nõn như tuyết đột nhiên vươn ra.
Thanh Dao, cũng chính là con át chủ bài của Mị Sắc, Đương Thanh Dao bưng ly rượu đến trước mặt anh ta, nhếch đôi môi đỏ mọng, ôn nhã cười: “Cảm
ơn Tổng giám đốc Mạnh đã khích lệ, Thanh Dao yếu liễu đào tơ, không nhận nổi lời khen này của Tổng giám đốc Mạnh”.
Mị Sắc là nơi ăn chơi nổi tiếng của chốn Nam Giang, là sản nghiệp của
nhà họ Chu, Đường Thanh Dao là con át chủ bài mà Chu Minh Lãng phải tốn bao nhiêu tiền của mời từ nơi khác đến, rất thú vị. Không phải là dạng
con gái phấn son bình thường, mà là học sinh suất sắc của học viện mỹ
thuật ở Nam Giang, còn là một tài nữ.
Giờ phút này, khuôn mặt cô ta đỏ hồng mời rượu Mạnh Thiếu Văn, khiến hai người bên cạnh cười mập mờ.
Mạnh Thiếu Văn nhìn cô ta chằm chằm, cũng không cự tuyệt, mà đưa tay nhận lấy, sau đó ngửa cổ uống cạn
“Phì...”, thấy vậy, Lãnh Tĩnh Bách không khỏi nhếch môi cười, “Thế là
đúng rồi, đã ra ngoài chơi cần gì quan tâm nhiều như vậy? Đúng là sức
quyến rũ của Thanh Dao quá lớn, có thể khiến Tổng giám đốc Mạnh không
hiểu phong tình phải nhận lấy rượu.
Bên cạnh ba người đàn ông đều có một người phụ nữ xinh đẹp, Chu Minh
Lãng đã chơi đủ, bây giờ người mềm oặt, mặc cho người đẹp xoa bóp giúp
mình.
Anh ta tà mị híp đôi mắt đen, cười nhẹ nhìn Mạnh Thiếu Văn đang uống
rượu, chợt lên tiếng hỏi: “Thiếu Văn, chúng ta quen biết nhau nhiều năm
như vậy rồi, cậu nói cho tớ nghe đi, cậu với vợ rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, hay bên ngoài cô có người khác hay sao mà mà khiến sắc mặt
cậu kém như vậy?”
Không nên trách anh ta nghĩ nhiêu, chủ yếu là người anh em này của anh
ta quá mức cao quý rồi! Đàn ông đi xa giao bên ngoài ít nhiều gì cũng
phải chơi đùa một chút, nhưng Mạnh Thiếu Văn lại khác, lúc nào cũng bày
ra bộ dạng cấm dục, người nào không biết còn tưởng cậu ta ở phương diện
kia không được chứ?
Bây giờ người đàn ông yêu vợ như mạng lại bị đồn ra những tin tức không
hay, nếu không phải Giản Uyển Như có vấn đề, anh ta hoàn toàn không nghĩ ra lý do gì khiến Mạnh Thiếu Văn luống cuống như thế.
“Một câu không phải cô ấy bên ngoài có người khác”. Khiến Lãnh Tĩnh Bách không nhịn được cười ha ha, ngay cả Mạnh Thiếu Văn sắc mặt lãnh trầm
cũng thay đổi sắc mặt.
Anh ta chợt ngước mắt, cau mày nhìn Chu Minh Lãng, tỉnh táo nói: “Đừng có nghĩ nhiều, Uyển Như không có ai cả”.
“Hả? Cô ấy không có, chẳng lẽ cậu có?” Ngón tay trắng nõn của người đẹp
đưa một quả dâu tây, Chu Minh Lãng há miệng nuốt vào, đầu lưỡi còn quét
qua ngón tay của cô gái kia.
Người đẹp ngượng ngùng đỏ bừng mặt, đánh Chu Minh Lãng một cái, nũng nịu nói: “Ghét!”
“Không phải đều nói, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu sao? Anh như vậy chẳng lẽ em không thích?” Chu Minh Lãng cười đùa với người đẹp trong
ngực, nhướng mày chêu ghẹo Mạnh Thiếu Văn: “Thiếu Văn, cậu cũng đừng nên như vậy. Cái gì cần buông thì vẫn nên buông, cậu cần gì phải tự làm khổ mình nhiều năm như vậy chứ. Quả thật năm đó Uyển Như vì cậu mới bị
thương, nhưng cậu bồi thường nhiều năm như vậy còn chưa đủ? Kết hôn
không phải trò đùa, cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ?”
Trong buổi lễ đính hôn kia, vừa đúng lúc anh ta đi công tác nước ngoài
nên không thể về, nếu không anh ta đã nói với bạn, hôn nhân và yêu đương hoàn toàn không giống nhau.
Như bọn họ bây giờ, muốn chơi thế nào ai dám quản? Nhưng kết hôn rồi, bên cạnh luôn có vợ quản thúc, kè kè bên người không tha.
Hơn nữa một người như Giản Uyển Như sống cuộc sống con nhà giàu càng
khiến người ta ghen ghét, dựa vào gia thế bản thân hơn người, cuộc sống
này cảm thấy quá nhàm chán, liền lôi chuyện gia đình ra nói.
“Khụ khụ, cậu có chừng mực tí đi!”, Lãnh Tĩnh Bách và Mạnh Thiếu Văn mới thực sự là bạn thân, Chu Minh Lãng chỉ là bạn cấp ba của Mạnh Thiếu
Văn.
So với Chu Minh Lãng không biết giữ miệng, Lãnh Tĩnh Bách bình ổn hơn
nhiều, mặc dù biết rõ chuyện đã xảy ra nhưng anh ta cũng không nói
thẳng: “Minh Lãng, cậu nói ít một hai câu đi, Thiếu Văn không phải người hồ đồ, chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì, chỉ có thể dựa
vào chính mình thôi!”
Chu Minh Lãng cũng biết Giản Uyển Như, ở trong thành phố này có ai không biết phong thái của hai chị em nhà họ Giản?
Chỉ là đối với những người con gái như thế này, từ trước đến giờ anh ta
đều gần mà xa, phụ nữ đều giống nhau, anh ta cũng không cảm thấy những
thiên kim tiểu thư cao quý so với nhữ