
mắt chợt sáng lên, không chút suy nghĩ đã xoay
người nhìn cô.
Hôm nay Ngu Vô Song cũng mặc quần trắng, giày cao gót màu quýt, khuôn
mặt vô cùng tinh xảo, lộ ra vẻ lạnh nhạt, khiến cho người ta nhìn mà
không muốn rời mắt.
Bọn họ đã năm sáu năm không gặp, nhưng Lâm Vinh Gia vẫn có cảm giác như mới chia tay cô ngày hôm qua thôi.
Khi đó cô tràn đầy vẻ thanh xuân, là công chúa nhỏ kiêu ngạo, còn bây
giờ lại trở nên thành thục hơn nhiều, rất kiều diễm, khí chất lại vô
cùng tự nhiên, nhìn thế nào cũng là cô gái nhỏ tràn đầy sức sống.
Ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt lại triền miên, Ngu Vô Song vừa ngẩng
đầu đã bắt gặp đôi mắt đen tĩnh mịch của hắn, cô nhất thời cả kinh, theo bản năng định xoay người rời đi, thậm chí ngay cả cái đồng hồ đã đợi
nhiều tuần lễ cũng không cần nữa.
Chỉ là cô còn chưa kịp ra, giọng nói tràn đầy ác ý của người đàn ông sau lưng đã vang lên.
Hắn nghiến răng, vô cùng căm tức nói: “Ngu Vô Song, em thử chạy cho tôi
xem, có tin hay không mai tôi sẽ đăng lên trang đầu toàn bộ báo chí Nam
Giang, khiến cho mọi người được thưởng thức bản lãnh của Ngu Vô Song em
?!”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh lùng, hơi quá sức làm lộ ra
vẻ hung ác, Trương Hàm Ngọc đang khoác tay hắn cũng phải kinh sợ, cô
chớp đôi mắt to hồn nhiên, thân thể đầy đặn dán chặt vào cánh tay của
Lâm Vinh Gia, nũng nịu hỏi “Anh Vinh Gia, hai người quen nhau?”
Ngu Vô Song căn bản là không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với người đàn
ông này, năm đó ghét, bây giờ cũng như thế, nhưng lại không chống cự nổi lời uy hiếp trong miệng hắn ta.
Cô quá rõ ràng con người tùy hứng này rồi, hắn nói được là làm được, nếu không thì ngày đó trong buổi từ thiện cũng chẳng vứt ra mười triệu để
mua thứ đồ bỏ đi.
Cuối cùng, cô vẫn dừng bước, tâm tình thả lỏng thật tốt, sau đó mới xoay người về phía hắn, câu cánh môi đỏ mọng, lạnh giọng mà cười: “Không
biết Lâm tiên sinh gọi tôi lại có gì chỉ giáo?”
Ánh mắt Lâm Vinh Gia tham lam nhìn ngắm từng nụ cười, từng cái nhăn mày
của Ngu Vô Song, dù cô tươi cười lạnh nhạt, ngược lại hắn còn cười mập
mờ lửa nóng: “Mấy năm không gặp, Ngu tiểu thư thật đúng là càng ngày
càng nhanh miệng.”
Đang lúc nói chuyện, hắn lạnh lùng hất cánh tay cường tráng đang bị
Trương Hàm Ngọc ôm ra, hé mở môi mỏng, lạnh lùng nói: “Hàm Ngọc, em về
trước đi. Tôi còn có chuyện muốn nói với Ngu tiểu thư!”
Con đường thăng tiến của Trương Hàm Ngọc gần đây có vẻ rộng mở, vừa mới
đóng phim Tân Tiểu Thanh , khiến cho cô ta thoắt một cái trở thành ngọc
nữ Chương Môn Nhân Đại lục, thành Tiểu Hoa Đán thanh thuần mới nổi, mỗi
một dòng tâm trạng cô ta viết trên blog cũng có hơn vạn bình luận, có
thế thấy được sự nhiệt tình của mọi người.
Nhưng cô ta cũng biết, tất cả những thứ này đều là do người đàn ông bên
cạnh này chu cấp, có hắn ở đây, cô ta mới có thể ở trong làng giải trí
lăn lộn như cá gặp nước, nếu như mất đi ngọn núi dựa này, cô ta cũng
chẳng còn đất mà diễn.
Mười tám tuổi cô ta đã đi theo hắn, rốt cuộc cũng có chút tình cảm, lần
đầu tiên thấy hắn lạnh mặt với mình, Trương Hàm Ngọc đứng tại chỗ cắn
đôi môi đỏ, gương mặt lộ vẻ uất ức: “Anh vinh Gia ….. Không phải anh nói sẽ cùng em đi dạo phố sao! Lại nói, chúng ta đã lâu không gặp rồi, anh
không để ý tới người ta sao!”
Dù sao cũng là Tiểu Hoa Đán của làng giải trí, âm thanh kiều mị thực sự
rất có lực sát thương, phàm là đàn ông đều sẽ không thể thoát khỏi.
Ngu Vô Song chứng kiến hết thảy, không khỏi chê cười hai tiếng, nhìn
thoáng qua sắc mặt tối tăm của Lâm Vinh Gia, khóe miệng càng cong lên:
“Lâm tiên sinh, sao lại nỡ để con bồ câu nhỏ này đi mất chứ? Tôi thấy
ngài đó, nhất định không chịu nổi nước mắt giai nhân, nếu không ngài cứ
đi với cô ấy đi? Có chuyện gì, chúng ta để lần sau hãy nói tiếp.”
Cô xinh đẹp thanh tú đứng ở đó, lời xã giao trôi chảy chót lọt, Lâm Vinh Gia cũng không chịu thua, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cô, không muốn
dời đi nửa bước: “Ngu Vô Song, em đàng hoàng một chút cho tôi, hừ, đừng
tưởng tôi không biết trong đầu em đang nghĩ gì!”
Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của hắn lại quét qua Trương Hàm Ngọc bên
cạnh, tròng mắt đen âm trầm để lộ ra sự bài xích, trực tiếp mắng mỏ
không hề lưu tình: “Lời của tôi cô nghe không hiểu đúng không? Bảo cô đi trước, còn đứng đó làm cái gì? Cần gì thì tự đi mà mua, tôi không rảnh
hơi rỗi việc mò mẫm ở nơi này với cô.”
Trương Hàm Ngọc năm nay chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, còn là một 9x, lúc học trung học đã được hắn bao nuôi, những năm gần đây đã
sớm sống xa rời thực tế, trong lòng cô ta, hắn chính là ông trời.
Bây giờ lại bị kim chủ bác bỏ, cô ta sợ tới sắc mặt tái nhợt, đôi mắt
nai trong suốt xẹt qua tia bi thương, vội vàng che môi hồng khóc chạy ra ngoài.
Cũng không biết có phải cố ý hay không, lúc chạy ngang qua Ngu Vô Song còn đụng vào cô, hơn nữa còn hung ác trợn mắt nhìn cô.
Đối với mấy thủ đoạn nhỏ nhặt này của phụ nữ, năm năm trước Ngu Vô Song ở cũng với Giản Uyển Linh đã lãnh giáo rất nhiều, không hề hấn gì, nên cô cũng chẳng để ý, sau đó lạnh lùng