Pair of Vintage Old School Fru
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326423

Bình chọn: 8.5.00/10/642 lượt.

ần uy hiếp cô, mà là thật sự có

chứng cớ, cô vì sao lại không hề nhớ tới, đã nhiều năm trôi qua như vậy

rồi, hắn vì sao lại vẫn nhớ rõ ràng?

Năm đó cô với hắn ta quan hệ không được tốt, đã sớm từ chối thẳng thừng

sự theo đuổi của hắn, thế nào mà bây giờ hắn ta vẫn còn chưa quên được?

“Đúng, anh chính là có bệnh!” Thời gian xa cách năm năm, một lần nữa

được ngồi chung một chỗ với cô, mặt đối mặt, tâm tình Lâm Vinh Gia vô

cùng tốt, mặc dù gương mặt này đã thay đổi, nhưng giữa lông mày vẫn còn

lưu lại được một chút phong thái năm đó.

Nhếch môi mỏng, trong mắt hắn ta lóe ra tia sáng đùa giỡn, mập mờ nói:

“Chẳng qua bệnh anh mắc phải chính là bệnh tương tư, chỉ có em mới có

thể chữa được.”

Lời này vừa nói ra khỏi mồm, Ngu Vô Song nhất thời đều bị ác tâm làm cho nổi hết cả da gà, cô xoa xoa cánh tay, ê cả răng, sắc mặt càng trở nên

không tốt: “Đúng là bệnh thần kinh! Angelo, anh rốt cuộc muốn thế nào?

Tôi rất bận, không có thời gian ở đây cùng anh làm càn.”

“Angelo?” Lâm Vinh Gia nghe vậy, nhất thời cười lớn, trên khuôn mặt anh

tuấn tràn đầy vẻ tươi cười, ánh mắt sáng rực nhìn Ngu Vô Song, thậm chí

còn vui mừng đứng dậy, bỏ qua mấy cái vật chắn ở giữa, ngồi vào ghế

salon bên cạnh cô, cười nói: “Cô gái nhỏ, chỉ có em mới có thể gọi anh

là Angelo, mấy cái đồ giả kia, sao có thể biết được tên tiếng Anh của

anh chứ?”

Nụ cười trên mặt hắn ta quá mức đẹp mắt, nhưng Ngu Vô Song lại không hề

có ý vui mừng, cô rũ mắt phượng, trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng vẫn cố mím môi cứng rắn giải thích: “Đây đã là chuyện cũ rích rồi, tôi sao

lại không biết chứ? Lâm tiên sinh nổi tiếng như vậy, đi bộ người đường

cũng có thể nghe thấy tin tức của anh, tôi cho dù không muốn biết cũng

khó!”

Lâm Vinh Gia kề sát cô nghe thấy thế, nụ cười trên môi càng thêm lớn,

hắn nhìn cô, trong mắt tràn đầy ánh sáng mừng rỡ: “Nói như vậy, em

thường xuyên chú ý tới anh sao?”

Ngu Vô Song thật là bị làm cho tức hộc máu, cô phát hiện ra mình hoàn

toàn không có biện pháp nói chuyện cùng với người đàn ông này, hai người hoàn toàn bị lệch sóng.

Ý thức được điều này, tia nhẫn nại cuối cùng của cô cũng mất luôn, trực

tiếp đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, sa sầm lạnh lẽo nói: “Lâm

tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta thực sự không còn gì để nói, anh có thể là

nhận nhầm người rồi, tôi căn bản cũng không quen biết anh!”

Giữa hai hàng lông mày của cô lộ ra tia nghiêm túc, khiến cho vẻ mặt

đang tươi cười của Lâm Vinh Gia trở nên trầm xuống, hắn ta một tay túm

lấy cô kéo vào trong ngực, mập mờ cười nhẹ: “Được rồi, không nên cùng

anh nói lải nhải! Anh cũng không phải quả trứng ngốc Mạnh Thiếu Văn kia, ở trước mặt anh sao còn phải diễn như vậy chứ!”

Những năm này Ngu Vô Song đã luyện qua Judo để giúp cho thân thể khỏe

mạnh, dùng để đối phó với một tên đàn ông cũng đủ sức, nhưng lúc này bị

hắn ta ôm chặt trong ngực lại không phản kháng nổi dù chỉ một chút.

Trong lòng cô suy sụp, sắc mặt hoàn toàn trở thành lạnh lẽo hờ hững,

chợt ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn, lời nói dày đặc khí lạnh: “Lâm Vinh

Gia, rốt cuộc anh có ý gì? Đúng, cứ coi như tôi là Giản Uyển Như thì như thế nào? Chuyện này chẳng quan hệ gì tới anh hết!” Editor:: Thiến Tiếu Tiếu

Lâm Vinh Gia lấy một tư thái cực kỳ mập mờ mà ôm Ngu Vô Song ngồi ở trên đùi mình, trên mặt có sự vui vẻ nhàn nhạt, mặc dù cô vẫn làm mặt lạnh,

nhưng hắn vẫn cười như gió xuân: "Sao lại không liên quan? Không có sự

đồng ý của tôi, ai cho em biến mất trước mặt tôi như vậy?"

Khi nói chuyện, trong mắt hắn có chút ý cười dịu dàng cùng lạnh lẽo,

cười như không cười, ngưng mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo động lòng người

trước mắt, môi cong lên tạo thành tia châm chọc, lạnh lùng nói: "Hoắc Cố Chi đã hạ thấp giá trị của em vì gương mặt này, thoạt nhìn gương mặt

trước kia yêu mị hơn nhiều, Nhưng mà, coi như gương mặt thay đổi, nhưng

tính tình của em không khác đi, tại sao Mạnh Thiếu Văn không nhận ra

em?"

Trong giọng nói của hắn lộ ra một sự chế nhạo làm Ngu Vô Song tức giận,

trong lòng có một loại cảm xúc khó hiểu đang kích động, thân thể bị hắn

giam cầm không nhúc nhích được, cô không chút suy nghĩ mà một cước giẫm

lên chân hắn.

Cô từ trước đến giờ vẫn thích mang giày cao gót, hôm nay cũng như thế,

gót nhỏ giẫm lên chân hắn, Lâm Vinh Gia rên lên một tiếng, nhất thời đau đến giậm chân.

Ngu Vô Song nhờ thế mà thoát khỏi lòng hắn, sau đó giữ khoảng cách với

hắn, cười lạnh thành tiếng: "An¬ge¬lo, tôi mặc kệ anh nghe tin này từ

đâu, nhưng xin anh câm miệng cho tôi! Bây giờ, tôi là Ngu Vô Song, không phải Giản Uyển Như, không có quan hệ thông gia với anh!"

Thật ra thì hai nhà họ có quan hệ nhiều đời, thượng lưu ở Nam Giang lớn như vậy, nhiều năm trước, hai nhà quen biết nhau.

Cô biết, năm đó người đàn ông này đuổi theo cô chỉ muốn vui đùa một

chút, mẹ hắn thích cô, hắn chỉ cho mẹ ruột mình một bộ mặt mà thôi

Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Cô đã thay đổi hình dạng, không còn quan hệ với nhà họ Giản, sao hắn cứ dây dưa không rõ với cô?

"Giản Uyển Như!" Bị hung hăng đạp một cước, cho