
lại để Giản Uyển Linh được lợi chứ? Còn Dư Bảo Trân, cô ta chẳng có
quan hệ gì với em cả, be6y giờ em là Ngu Vô Song, chỉ là Ngu Vô Song mà
thôi.”
Từng chữ lạnh lùng như kiên định của cô khiến Hoắc Cố Chi xúc động. Rất
nhanh, anh đậu xe ở ven đường, chỉ vào khu nhà nhỏ cao cấp cách đó không xa, nói: “Đây là bờ bắc thành Tô Đức, là chổ ở của một nhà ba người bọn họ.”
Anh vừa dứt lời, cửa sau liền bị kéo ra, một thanh niên ngụy trang, đội mũ lưỡi trai ngồi vào.
Cậu ta vừa lên xe đã chào hỏi Ngu Vô Song: “Hi, chị dâu xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Người đàn ông nhìn qua chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nhưng lại có
làn da ngăm đen, thân thể cường tráng, vừa nhìn đã biết là loại người
luyện võ.
Ngu Vô Song ngẩn ra, sắc ,mặt đỏ ửng, vội vàng khoác tay lúng túng cười: “Cậu chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi thôi, không cần gọi tôi như vậy, cứ gọi
thẳng tên tôi là được rồi.”
Người đàn ông nghe vậy liền cười hì hì, trong mắt lộ ra nụ cười hài hước nhàn nhạt: “Chị dâu, chị không phải đang muốn đập chén cơm của em đấy
chứ? Chị theo anh Hoắc của em nhiều năm như vậy, em không gọi chị một
tiếng chị dâu không phải là muốn đối nghịch với anh Hoắc sao?”
Mấy năm gia nhập giới thời trang, Ngu Vô Song được gọi bằng rất nhiều
kiểu, nhưng chỉ có tiếng chị dâu này khiến cô băn khoăn, thậm chí còn có chút sợ hãi.
Cô chuyển mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, Hoắc Cố Chi lại duỗi tay ôm
cô vào trong lòng, sau đó móc một điếu thuốc ra đưa cho chàng trai ngồi
sau, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, Đại Hùng, cậu đừng làm khó chị Vô Song
của cậu nữa, da mặt cô ấy mỏng, không như đấng mày râu chúng ta đâu.”
Cô nhóc này mấy năm nay thay đổi, lòng dạ cực kỳ hiểm độc, khó thấy được dáng vẻ cô đỏ mặt không biết làm sao, đúng là dễ thương. Một ngày nào
đó, anh nhất định sẽ để cô cam tâm tình nguyện đồng ý cách xưng hô này!
Giọng nói bảo vệ của Hoắc Cố Chi khiến người được gọi là Đại Hùng càng
cười mờ ám, cậu nhận lấy điếu thuốc Hoắc Cố Chi đưa tới, đặt trước mũi
hít hà, trong lòng không khỏ chậc chậc cảm thánh.
Hình như thời gian này anh Hoắc rất thoải mái, bên cạnh còn có người đẹp như vậy làm bạn, khó trách vu mừng mà bỏ bê chính sự.
Nghĩ tới đây, ý cười trong mắt cậu ta càng đậm, không khỏi lên tiếng
trêu ghẹo: “Anh Hoắc càng nhìn càng thấy trẻ, cũng rất ân ái với chị Vô
Song, xem ra Bảo Bảo sắp có em trai hoặc em gái rồi.” Editor: Lam Lan
Đại Hùng vừa dứt lời, Hoặc Cố Chi và Ngu Vô Song đồng loạt trầm mặc, cậu ta đi theo Lệ Thanh Thần ít nói đã lâu , bị tính cách kín kẽ đấy làm
cho phát điên rồi, hiếm có cơ hội bát quái, hứng thú bừng bừng trên mặt.
“Chị Vô Song, chị không phải không biết, anh Hoắc và lão đại của em đều
giống nhau, đều là người đàn ông tốt không gần nữ sắc. Có biết bao người muốn gả con gái cho đại ca Hoắc, nhưng anh ấy ngay cả liếc cũng không
thèm cho người ta!”
Anh Hoắc có thể làm bạn tốt với lão đại của bọn họ, không chỉ bởi vì
giao tình trong quân đội trước đây, mà hai người họ thực sự có cùng trí
hướng, người đàn ông như lão đại anh ta còn tưởng đã hiếm, sau lại biết
thêm Hoắc đại ca, mới biết thì ra người này mới thực sự là người đàn ông tốt si tình.
“Đại Hùng, hôm nay cậu hơi nhiều lời rồi đấy!”, HOắc Cố Chi thấy sắc mặt cô không tốt, anh thở dài trong lòng, cũng không muốn làm khó cô.
Chỉ có thể cau mày, nghiêm mặt nói với Đại Hùng, “Tìm cậu không phải để
cậu quan tâm đến cuộc sống riêng của em, mà để cậu làm việc cho tôi, khi nào Toàn gia xuất hiện?”
Thông minh như anh sao có thể không cảm thấy cô đang kháng cự? Anh vẫn
không thể đi vào lòng cô, sao cô có thể cam tâm tình nguyện sinh cho anh một đứa con chứ?
Ngu Vô Song cảm nhận rõ ràng bàn tay đang siết chặt quanh hông mình, mặc dù giọng nói của anh vẫn bình thản, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được
cảm xúc khác thường của anh.
Theo bản năng, Ngu Vô Song ngước lên nhìn anh, môi mỏng mím lại gần trong gang tấc, vẫn là sự lạnh lùng trước sau như một, chỉ
là bây giờ ánh mắt sắc bén khiến người ta nhìn thấy là sợ.
Cô đột nhiên nghĩ đến, người đàn ông này bây giờ đã ba mươi tám tuổi
rồi, ở tuổi này những người đàn ông bình thường đều đã sớm kết hôn từ
lâu, thậm chí có khi con cũng đã mười mấy tuổi rồi, những năm gần đây
bên cạnh anh chỉ có một mình cô, mặc dù đã nhận con nuôi, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là máu mủ của anh.
Đại Hùng nghe vậy, chợt im lặng, nhạy cảm nhận ra không khí không còn
náo nhiệt như trước, anh ta cũng không biết mình đã nói sai ở đâu, nhưng cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi.
Chỉnh lại vẻ mặt, anh ta bắt đầu nói chuyện chính: “Hôm nay là ngày Dư
Bảo Trân tốt nghiệp từ Canada trở về, Giản An Dương cũng đã sớm tới sân
bây đón cô ta, chắc sẽ nhanh về thôi!”
“Được, cậu mang thêm huynh đệ đến giám sát bọn họ, tôi với Vô Song về
trước.” Hoắc Cố Chi gật đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra sự mất hứng, chậm rãi lên tiếng, “Đại Hùng, quan hệ của tôi và Vô Song rất phức tạp, không phải hai ba câu là có thể nói rõ ràng, cho nên tôi hy
vọng sau này không phải nghe những câu chuyện đùa giỡn như