
thế này nữa.”
Anh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng, âm thanh càng thêm băng lãnh, Hoắc Cố Chi quay lưng lại nên Đại Hùng không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưn vẫn cảm thấy anh đang không vui, sắc mặt tái lại, vội
vàng xin lỗi: “Anh Hoắc, thật xin lỗi, em không nên lắm mồm. Đây là
chuyện của anh và chị dâu, còn chưa tới phiên em chen miệng!”
Nói xin lỗi xong, anh ta liền mở cửa xuống xe, lúc này ngược lại gọn gàng không khiến người ta phiền lòng.
………….
Hoắc Cố Chi cũng không dừng lại mà trực tiếp lái xa về nhà, dọc trên
đường đi, bên trong xe yên tĩnh một hồi, hai người đều không lên tiếng.
Anh đang cảm thấy rất ảo não, tại sao người phụ nữ này vẫn máu lạnh như
thế? Anh còn phải chờ đến bao lâu mới có thể bước vào tim cô?
Mà Ngu Vô Song cũng khốn khổ suy nghĩ, người đàn ông này đúng là âm tình bất định, Đại Hùng người ta chẳng qua là thuận miệng hỏi thăm, sao anh
ấy lại nổi nóng rồi?
Rõ ràng là anh ấy chủ động đề nghị tránh thai, trước đó luôn mang bao
cao su, cho dù là quên, cuối cùng cũng sẽ cho cô uống thuốc, hơn nữa
theo thái độ của anh với bảo bảo, rõ ràng là anh ấy không thích trẻ con.
Hoắc Cố Chi tức giận đến tâm can tim phổi đều đau, tiểu nha đầu này sao
lại không biết chăm sóc anh như vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn anh tuyệt tự?
Nghĩ tới đây. Hoắc Cố Chi hơi mất bình tĩnh, một bên lái xe, một bên buồn bực, chợt nghe thấy cô hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Đã gần bảy giờ, trời cũng đã tối, ngoài đường còn rất ít xe cộ qua lại,
lúc này những người bình thường đều đã quây quần ăn cơm bên gia đình,
thế nhưng bây giờ chỉ có anh và cô ở cùng nhau.
Ngu Vô Song cảm thấy duyên phận quả thật là thứ vô cùng kỳ diệu, năm đó
cô cực kỳ ghét người đàn ông cợt nhả nóng nảy này, nhưng sau này sống
chung với nhau mới phát hiện ra anh căn bản là người ngoài lạnh trong
nóng, cũng không biết vì sao năm đó anh lại làm chuyện bỉ ổi hạ lưu với
cô như vậy.
“Hoắc Cố Chi, nói thật đi, năm đó anh để ý em là vì cái gì?”
Đã vào mùa xuân, không khí tràn ngập mùi hoa tươi thơm thoang thoảng,
tâm tình Ngu Vô Song buông lỏng, không suy nghĩ nói: “Thật ra em cũng có một việc rất muốn biết, tại sao anh có thể phân biệt em với Giản Uyển
Linh giả mạo?”
Vấn đề này đã giấu trong lòng lâu lắm rồi, cô vẫn không hỏi, bởi cô nghĩ đó đều là chuyện đã qua, những thứ đã qua thì có biết cũng chẳng để làm gì. Nhưng tối nay cô có chút ngạc nhiên, có lẽ những năm gần đây thân
cận, quen thuộc đến nỗi cô có thể đứng trước mặt anh mà không chút kiêng kỵ.
Cô nghiêng người dựa lưng vào ghế tựa, cửa sổ xe khẽ mở, gió thổi bay
tóc cô, nhưng lại có vẻ tiêu diêu rất đẹp, cô ngồi yên nhìn anh ngạc
nhiên, khiến tâm tình rối rắm của Hoắc Cố Chi nhất thời tốt hơn, đáy mắt thoáng qua ánh sáng khác lạ.
“Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em!” Anh giương lên môi mỏng, nụ cười
bên môi phóng đãn, mơ hồ lộ ra một tia không kiềm chế được. Rõ ràng là
giọng điệu lưu manh, nhưng anh lại nói rất tự nhiên, “Nếu không làm thì
nhất định không nói cho em biết!”
Vừa đúng lúc xe tiến vào đường hầm, ánh đèn bên trong ảm đạm, ánh vàng
của đèn cao áp chiếu vào bên trong xe khiến người ta có cảm giác mập mờ
nhàn nhạt.
Trong hoàn cảnh này, trong lòng Ngu Vô Song chợt hiện lên cảm xúc ngọt
ngào khó hiểu, gió xuân ấm áp thoảng qua mái tóc đang phiêu tán, đuôi
tóc chạm lên mặt anh thật là tê dại.
Khi Hoắc Cố Chi còn cho là cô muốn từ chối, cô đột nhiên che má, tiến gần phía trước, nhanh chóng hôn bẹp một cái lên má anh.
Hôn xong, cắn môi mềm mại đáng yêu lên tiếng: “Bây giờ nói được chưa?” Editor: Lam Lan
Chúc cả nhà Chủ nhật vui vẻ!!!!
Đôi môi của cô đỏ mọng thơm mềm, ngọt như mật khi chạm lên mặt anh,
khiến tay Hoắc Cố Chi đang lái xe khẽ run lên, trái tim nhộn nhạo thiếu
chút nữa là ném cả tay lái.
Mãi lâu sau anh mới hồi hồn lại, thời điểm đang muốn lên tiếng, người phụ nữ bên cạnh chợt cười hì hì ra tiếng.
Nụ cười của cô ngọt ngào sung sướng, che đôi môi đỏ mọng, cười đến muốn
gãy lưng rồi, Hoắc Cố Chi chớp chớp mắt phượng không hiểu.
Ngu Vô Song chợt tới gần phía trước, xoa xoa chỗ vừa mới hôn, đáy mắt
tràn đầy ý cười, “Hoắc tiên sinh, nếu để mấy người chiến bạn của anh
nhìn thấy dấu son môi của phụ nữ trên mặt anh, bọn họ sẽ nghĩ sao?”
Cô dựa trên vai lau vết môi trên mặt anh đi, vẻ mặt nghiêm túc rất đáng yêu, bên môi nhếch lên nụ cười lớn.
Cô rất thích dùng son đỏ, lần nào đi đâu cũng dùng loại son đó, Hoắc Cố
Chi thừa dịp chờ đèn xanh, rốt cuộc không nhịn được nữa, hung hăng ôm cô trong lòng, nắm cái cằm nhỏ nhắn của cô, đáy mắt lộ ra ý cười khẽ, “To
gan thật, dám đùa với anh phải không?”
Sống chung với nha đầu này nhiều năm như vậy, anh cũng coi như hiểu rõ
cô, cô là tiểu thư nhà giàu chân chính, hiểu được cách chăm sóc chính
mình, những năm gần đây quần áo giày dép của anh đều là do anh lo.
Rõ ràng là gương mặt tuấn tú nhiễm bụi bặm, nhưng lại làm động tác hạ
lưu như vậy, cho dù Ngu Vô Song bên ngoài kiên cường bền bỉ đến đâu,
nhưng
Nhưng chỉ cần ở trước mắt anh thì tự nhiên sẽ bỏ lớp mặt nạ ấy xuống.
Tỷ