
thu hồi ánh mắt, cô giễu cợt nhìn về
phía Lâm Vinh Gia, không khỏi cảm thán ra tiếng.
“Lâm tiên sinh thật đúng là lòng dạ độc ác, người ta dù sao cũng chỉ là
cô gái nhỏ, ngài cứ bắt nạt cô ấy như vậy, không sợ trái tim nhỏ bé của
cô ấy không chịu nổi sao!”
Giọng nói của cô lành lạnh, lại mang theo ý giễu cợt, trước kia Lâm vinh Gia rất ghét có người quản lý cuộc sống riêng của hắn, ngay cả cha mẹ
ruột hắn để ý, hắn cũng không chịu được.
Nhưng lần này, hắn thế những lại tốt tính nhịn xuống, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập nụ cười: “Cô gái nhỏ, em đang ghen sao?”
Ba chữ cô gái nhỏ này khiến cho sắc mặt đang chúm chím cười của Ngu Vô
Song trong nháy mắt biến đổi, sự chán ghét dâng lên khiến cho dạ dày của cô cũng cảm thấy khó chịu, cô cau mày, ánh mắt sương lạnh nhìn hắn,
không còn ý đùa cợt như trước nữa: “Lâm Vinh Gia, có chuyện mau nói, tôi không có thời gian ở chỗ này hao phí với anh!”
Năm đó lúc người đàn ông này theo đuổi cô cũng rất tự luyến khiến cho cô ghét bỏ, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hắn cũng chẳng hề thay đổi chút nào, trước sau như một vẫn khiến cho cô muốn ói.
Lâm Vinh Gia thấy rõ ràng sự kháng cự trong thần sắc của cô, hắn lạnh
lùng mấp máy môi mỏng, trong lòng vô cùng khó chịu, không thèm để ý tới
ánh mắt khác thường của nhân viên cửa hàng, trực tiếp đi lên phía trước, một tay bóp cằm cô gái, cắn răng nói ác độc: “Ngu Vô Song, tôi phát
hiện ra mấy năm không gặp, lá gan của em lớn lên không ít thì phải!”
Trong mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo, trừng mắt nhìn cô, sau đó chợt nhỏ
giọng cười lạnh: “Em nói xem nếu để cho mọi người biết thân phận của em, bọn họ sẽ nghĩ sao? Nhất là Mạnh Thiếu Văn, nếu để cho hắn ta biết
người phụ nữ năm đó mình yêu nhất lại đi theo kẻ thù của mình, sẽ có suy nghĩ gì?” Editor: Tử Tinh
Nhân viên phục vụ trong cửa hàng cao cấp không khỏi sợ tới ngây người,
vị Thái Tử Gia này hình như cũng quá hoa tâm rồi thì phải?
Mới vừa rồi còn ôm Tiểu Hoa Đán Trương Hàm Ngọc đi vào, chớp mắt một cái đã lại giở trò câu được một cô gái khác, nhìn xem vừa rồi hắn trở mặt
nhanh như vậy, xem ra làm người phụ nữ có kim chủ sau lưng cũng không
phải đều là hạnh phúc.
Những năm này Ngu Vô Song cùng với Hoắc Cố Chi định cư bên Pháp, mặc kệ
là lúc còn đi học hay khi đã xông vào giới thời trang cao cấp, cô trước
sau đều giống như cá gặp nước, không phải vì dựa vào quyền thế của anh
mới được thuận lợi, mà là do anh luôn giúp đỡ cô về mặt tinh thần.
Trước kia cô chính là tiểu thư nhà giàu kiêu căng ngạo mạn, mặc dù luôn
bị Giản Uyển Linh lấn áp, nhưng ở bên ngoài tuyệt đối chính là đối tượng được người người chú ý, cho dù là sau này đi theo Hoắc Cố Chi, cô cũng
rất hài lòng.
Bây giờ lại bị Lâm Vinh Gia lớn tiếng uy hiếp, năm đó cô trở mặt vốn là
do hắn tính tình không tốt, mặc dù bị hắn đè ép không nhúc nhích được,
nhưng cô vẫn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, giương môi châm chọc: “Lâm
tiên sinh đây hình như mắc chứng vọng tưởng rồi! Tôi có thể có được cái
thân phận gì? Tôi cùng với tổng giám đốc Mạnh của Hằng Viễn chẳng qua
chỉ quen biết sơ sơ, ai mà không biết vợ của anh ta là đại tiểu thư nhà
họ Giản chứ, cùng với Ngu Vô Song tôi nào có quan hệ gì? Cái người này
sao lại bôi nhọ tôi, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng.”
Cô cố ý gằn mạnh ba chữ Ngu Vô Song, đáy mắt gợn sóng mênh mang, không hề có chút nào e sợ.
Nếu nói rằng Lâm Vinh Gia thích nhất điều gì ở cô, đơn giản chính là đôi mắt sáng long lanh này, đã năm năm trôi qua, dung mạo có thể thay đổi,
nhưng giọng nói cùng với ánh mắt thì cho dù có là y học hiện đại cũng
không thể sửa đổi được.
Hắn cúi đầu, kề sát vào tai cô, nhẹ nhàng hít ngửi, trong nhất thời cánh mũi tràn ngập hương thơm của phụ nữ, khiến cho tròng mắt đen của hắn
càng phát ra mê muội tĩnh mịch.
Cười trầm thấp, tiếng cười từ tính, nhẹ nhàng êm tai: “Giản Uyển Như, em thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Lâm Vinh Gia tôi là ai em còn chưa rõ sao? Nếu không có chứng cứ xác thực, tôi có thể nói ra
những chuyện như thế với em sao?”
Bị hắn nâng cằm, thân thể dán sát vào nhau, Ngu Vô Song vô cùng căm
ghét, cô hung hăng đẩy hắn ra, nhưng không biết vì sao sức lực của người đàn ông lại lớn khác thường, dù chỉ một chút cô cũng không lay chuyển
được.
“A …… Lần này tôi nhất định sẽ không để cho em chạy thoát!” Cô càng giãy dụa, càng kích thích ham muốn chinh phục của Lâm Vinh Gia, hắn nắm lấy
bàn tay bạch ngọc của cô, mạnh mẽ kéo cô ra bên ngoài.
………….
Nửa giờ sau, Ngu Vô Song và Lâm Vinh Gia đang ngồi trong một quán cà phê nước chảy róc rách, trong sân thỉnh thoảng truyền tới tiếng đàn dương
cầm ưu nhã, buổi chiều xuân ngồi ở nơi này thật có tác dụng gột rửa tâm
hồn.
Nhưng Ngu Vô Song lại không hề có chút tâm ý thưởng thức nào hết, bị hắn nhìn chằm chằm, toàn thân cô đều thấy khó chịu, giọng nói phát ra cũng
càng thêm sương lạnh: “Lâm Vinh Gia, anh bị bệnh sao! Sao cứ dây dưa mãi với tôi làm cái gì? Tôi là Giản Uyển Như hay là Ngu Vô Song thì có quan hệ gì với anh?”
Tên khốn khiếp này không phải đơn thu