
rồi không chú ý!”
Chỉ là khi nói lời này, từ đầu tới cuối anh ta cũng không liếc mắt nhìn Giản Uyển Linh, đáy mắt có chút hoảng hốt bất định.
Giản Uyên Linh cắn chặt môi, tức giận đến muốn nôn ra máu.
Lại là dạng này, rốt cuộc lại là như thế này!
Tại sao mỗi lần con tiện nhân Ngu Vô Song xuất hiện, Thiếu Văn sẽ lại luống cuống như thế? Chẳng lẽ anh ấy không biết càng như vậy thì càng giấu
đầu hở đuôi sao?
diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Mạnh Trăn Tỳ bị lời nói
phách lối của Ngu Vô Song làm cho sững sờ nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn
lại, mãi sau mới phản ứng kịp, lúc này ông ta đã tức giận đến lỗ mũi
cũng muốn bạnh ra, “Láo xược! Cô cũng không nhìn xem đây là đâu, Mạnh
Trăn Tỳ tôi là ai, còn chưa đến lượt cô uy hiếp!”
Ông ta ở Mạnh
gia là người nói một thì không ai dám nói hai, những kẻ kia đối với ông
ta có bao nhiêu hiếu thuận thì có bấy nhiêu hiếu thuận,, còn chưa từng
gặp qua người nào dám nói chuyện như thế với ông ta.
Mạnh Thiếu
Văn và Giản Uyển Linh vào muộn nên không nghe được những lời đó, hiện
tại thấy ông cụ tức giận như vậy, một tâm tình thật tốt, còn một thì hô
hấp ngưng trệ.
Người khẩn trương dĩ nhiên là Mạnh Thiếu Văn, anh
ta rất hiểu tính cách của ông, chỉ là còn chưa kịp nói gì thì một giọng
nói nam tính cường ngạnh vang lên.
Ôm Ngu Vô Song vào trong ngực, Hoắc Cố Chi không để ý đến đám người xung quanh, lười biếng khẽ nhếch
lên một nụ cười lạnh, “Xem ra ba thật sự không muốn con trở về, nếu vậy
con và Vô Song xin cáo từ, cửa chính của Mạnh gia quá cao, chúng con
không thể bước vào!”
Anh nói một hơi, không đợi người khác lên
tiếng, liền kéo cô xoay người rời đi, mà Ngu Vô Song giống như còn ngại
bây giờ còn chưa đủ loạn, tiếng cười trào phúng thoát ra từ đôi môi đỏ
mọng, “Chú à, hẹn gặp lại!”
Một câu nói của cô khiến Mạnh Trăn Tỳ đứng ở cầu thang suýt chút nữa thì tức đến ngất xỉu, gương mặt già nua
đỏ bừng vì tức giận, đáy mắt như muốn phóng ra tia lửa.
Vừa đúng
lúc này, Tưởng Ngọc Trung đưa tay ngăn Hoắc Cố Chi lại, ông ta cười hiền hòa, dịu dàng, khóe môi hơi nâng lên, nhìn qua hết sức thân thiện, “Cố
Chi, cũng đã đến đây rồi sao có thể cứ đi như thế?”
Lúc nói
chuyện, anh ta nhìn Mạnh Trăn Tỳ đứng trên cầu thang, giống như là không nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt ông ta, nở nụ cười tự nhiên, “Cậu ba,
nếu Cố Chi đã đưa cô gái này về thì có lẽ cô gái đó rất quan trọng với
anh ấy, sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện một lúc, rồi sau đó ra
sao thì ra!”
Ngu Vô Song thấy cảnh này, đáy mắt thoáng qua ý lạnh, thì ra những kẻ này đều như thế.
Năm đó khi cô còn là Giản gia đại tiểu thư, rất hâm mộ những bữa tiệc hàng
tháng của Mạnh gia, cảm thấy cả nhà thật là tương thân tương ái.
Nhưng bây giờ cô nhìn mới hiểu, những người này thật ghê tởm, vì phụ thuộc vào Mạnh Gia mà cái gì cũng có thể nói ra được.
Mà Hoắc Cố Chi và Ngu Vô Song đứng đó, ngược lại cũng không vội đi, anh
nhếch môi cười khẽ với Tưởng Ngọc Trung, “Anh Đường, anh không cần nói
như vậy, ba không hoan nghênh chúng em, đã như vậy chúng em cũng không
còn gì để nói!”
Nhìn Mạnh Trăn Tỳ tức giận, Tưởng Ngọc Trung
không khỏi cảm thấy buồn cười, ông cụ kiêu ngạo cả một đời, đến lúc về
già, lại bị con út giữ hoàn toàn trong tay.
Quả nhiên, thấy Hoắc
Cố Chi lại muốn đi, Mạnh Trăn Tỳ càng thêm tức giận, ông vỗ một cái
xuống tay vịn cầu thang, sắc mặt tái xanh, cắn răng hừ lạnh “Phản, phản, trong mắt con còn có người cha này không? Đi đến thư phòng với ta, ta
có lời muốn nói!”
Lời này vừa nói ra, mọi người càng hoảng quay
ra nhìn nhau, chẳng lẽ ông cụ thật sự rất thích Hoắc Cố Chi, đã nói đến
mức này mà ông cụ còn không tức giận trở mặt, ngược lại còn bảo anh ta ở lại, chỉ sợ nếu là người khác dã sớm bị ông đã văng ra ngoài cửa từ lâu rồi.
“Những lời này là có ý gì? Là ba không hoan nghênh con và
Vô Song trước, sao biến thành chúng con muốn rời khỏi rồi, ba còn tức
giận gì nữa?”
Những lời nói tức giận của Mạnh Trăn Tỳ thành công
khiến Hoắc Cố Chi dừng lại, anh cười cười xoay người, ý cười đầy mắt
ngước mắt nhìn người trên lầu, “Trong đây còn con hiền cháu thảo của ba, Hoắc Cố Chi tôi là người ngoài, sao dám lên một nơi quan trọng như
vậy?”
Lời này quả thật như một cái tát vào mặt Mạnh Thiếu Văn và
Vương Cốc Tuyết, Mạnh Thiếu Văn lúc này đã không còn nhịn được nữa tức
giận mở miệng nói, “Hoắc Cố Chi, đừng có ở đây dùng kế ly gián, chẳng lẽ anh đối với ông bất kính là do chúng tôi xúi giục anh sao?”
diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
“Thiếu Văn, gọi chú!”, Mạnh Trăn Tỳ khẽ cau mày, không vui nhìn Mạnh Thiếu
Văn, giống như là chưa từng thấy sự khiêu khích của Hoắc Cố Chi, “Mặc dù mấy năm nay Cố Chi không tham gia bữa tiệc này, nhưng rốt cục thẳng bé
vẫn có thân phận trong Mạnh gia, Mạnh gia ta coi trọng nhất là lễ nghi
đạo đức, lễ phép là điều không thể thiếu!”
Bốn chữ lễ nghi đạo
đức khiến Hoắc Cố Chi không khỏi nhếch miệng, khóe môi thoáng qua sự mỉa mai, Mạnh Trăn Tỳ biết đến lễ nghi đạo đức? Anh muốn biết đạo đức chính xác là gì mà đến cả con gái mình cũng có thể ra tay?
Ở Mạnh gia
lời của M