Polaroid
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 10.00/10/622 lượt.

son đỏ chót thô tục nhưng trên môi cô lại hoàn toàn bất đồng, nếu không

phải bên môi cô còn có một nốt ruồi, anh ta thật sự nghĩ cô là Giản Uyển Như.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, còn chưa kịp làm gì bên tai chợt vang lên tiếng nói tức giận.

“Thiếu Văn, sao anh có thể như vậy?”. Ở bữa tiệc mỗi tháng của Mạnh gia, Giản

Uyển Linh hoàn toàn không ngờ cô ta lại được nhìn vở kịch này, người đàn ông cô ta yêu lại ôm một người phụ nữ khác, tâm tình lại khác thường rõ rệt.

Hình ảnh này khiến mắt cô ta đau nhói, khiến cô ta bị phẫn

muốn chết, “Trong mắt anh còn có em không? Anh quên mình đã nói gì khi

cầu hôn em rồi sao?”

Mạnh Thiếu Văn mập mờ ôm vòng eo nhỏ nhắn

của Ngu Vô Song mãi cũng không buông ta, những người ở đây đều sợ đến

ngây người, ngay cả người luôn nhìn xa trông rộng như Tưởng NGọc Trung

cũng lộ vẻ kinh ngạc.diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn

Có người nào không

biết Mạnh Thiếu văn vì muốn lấy Giản gia đại tiểu thư mà không ít lần

phản kháng ông cụ, cuối cùng ông cụ còn tức giận buông lại một câu, để

cho anh ta tổ chức hôn lễ, nhưng ông tuyệt sẽ không tham gia dù là đính

hôn hay lễ cưới.

Cứ như vậy, anh ta cũng cưới được Giản gia đại tiểu thư, nhưng mới được không lâu mà đã thế này?

“Mạnh tiên sinh anh ôm muốn ôm bao lâu?”. Cố nén sự chán ghét trong lòng, Ngu Vô Song càng dựa sát vào người Mạnh Thiếu Văn, tận lực khiến nụ cười

của mình càng thêm xinh đẹp, nhưng bàn tay rũ xuống đã lặng lẽ nắm chặt, lần đầu tiên cô cảm thấy diễn trò cũng gian nan như vậy.

Mạnh

Thiếu Văn chăm chú nhìn người phụ nữ trong ngực, đáy mắt lộ ra sự nhu

tình khó thấy được, nhưng lại bị nói lạnh băng kia phá nát, anh ta nhanh chóng thu tay lại, trên mặt vừa lúng túng vừa phiền nhiễu, đối mặt với

sự uất ức ép hỏi của Giản Uyển Linh, anh ta càng thêm căm tức nói.

“Uyển Như, em trước kia đâu phải người như vậy, trong trường hợp này sao có

thể ra tay đẩy người khác? Sàn nhà trơn như vậy, nếu đẩy người ta ngã

thì phải làm thế nào?”

Câu nói như có ý bảo vệ này khiến Giản

Uyển Linh giật mình, ngay sau đó, khóe mắt tràn đầy lệ, cô ta cắn chặt

môi, trên khuôn mặt trong trắng thuần khiết lộ ra sự khổ sở uất ức,

“Thiếu Văn, rốt cuộc anh còn coi em là vợ không?”

Ngu Vô Song

chưa từng nghĩ diễn xuất vụng về như vậy mà người đàn ông cũng có thể

tin, môi đỏ khẽ cong lên, tốt bụng định lui xuống không đùa giỡn người

ta nữa.

Tính tình đố kị của Giản Uyển Linh bao năm rồi mà vẫn

không thay đổi, nhưng Mạnh Thiếu Văn đã sớm không còn là người đàn ông

đơn thuần dịu dàng năm đó nữa rồi.

Ngày hôm nay, anh ta đứng ở vị trí cao nhất trong Hằng Viễn, lại được Mạnh Trăn Tỳ bồi dưỡng thành

người nối nghiệp, người đàn ông giống như anh ta, đầy dã tâm, nếu bị vạn người theo đuổi, một Giản Uyển Linh bé nhỏ có thể giữ lại tâm anh ta

sao?

Quả nhiên, đối mặt với khuôn mặt ngây thơ của Giản Uyển

Linh, Mạnh Thiếu Văn không nhịn được, lạnh lẽo mở miệng, “Có chuyện gì

thì về nhà nói, bây giờ em nói xin lỗi với Ngu tiểu thư đi!”

Anh

ta ngừng lại, chợt ý thức được lời nói này quá mức thiên vị, lại nói

thêm một câu, “Uyển Như, em dĩ nhiên là vợ của anh, nhưng anh không hy

vọng vợ của mình không phải là người không biết lý lẽ. Cô Ngu là khách,

hành động của em là không được!”

Trong phòng khách to như vậy,

tất cả người trong nhà họ Mạnh đều bàng quan, quá khứ Giản Uyển Linh

cậy vào thân phận của mình, ở trước mặt những người này cảm thấy mình

cao hơn mười phần, nhưng bây gờ Mạnh Thiếu Văn lại muốn cô ta nói lời

xin lỗi với người phụ nữ hạ tiện Ngu Vô Song?

KHông suy nghĩ gì

cô ta lắc đầu, khuôn mặt thuần khiết tràn đầy nước mắt, khóc như mưa

nói, “Không, Thiếu Văn, em mới là vợ của anh, sao anh lại bênh người

ngoài? Ý định của cô ta rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh còn không nhận

ra?”

Ngu Vô Song bị điểm tên biểu hiện tương đối vô tội, cô nhún

vai, trên khuôn mặt quyến rũ hiện lên nụ cười, “Cô Giản thật sự có chứng hoang tưởng, tôi có ý định gì vậy?”

Đã nói đến mức này, đến

người ngu cũng hiểu được, Vương Cốc Tuyết càng thêm xấu hổ, bà ta rốt

cuộc cũng không nhịn được nữa mở miệng, “Tiểu Như, con đừng có gây gổ

với Thiếu Văn nữa, về nhà đi, đừng ở đây quấy rầy ông!”

Người

sáng suốt đều nhìn thấy Hoắc Cố Chi cưng chiều Ngu Vô Song như thế nào,

cô cũng không phải không có đàn ông, sao còn muốn cùng cô ta tranh

giành.

Cô thấy bệnh của Giản Uyển Linh càng ngày càng nặng, ở nhà rảnh rỗi quá mới không có tiền đồ mà ngồi suy nghĩ nhiều như vậy.

diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn

Trong mắt mọi người không chế nhạo thì cũng là ý cười, Giản Uyển Linh khóc

càng đau lòng, chỉ là không một ai đồng tình, người đàn ông mà cô ta yêu nhất cũng có vẻ mặt chán ghét.

Cuối cùng cô ta kêu “A” một tiếng, không chịu được mất mặt xoay người chạy ra ngoài. Editor: Tử Tinh

Mạnh Trăn Tỳ xuất thân từ một nhân vật nhỏ bé ở Nam Giang, từ nhỏ đã có

tư chất thông minh, chăm chỉ học hành, nhưng do gia cảnh nghèo khổ, cho

nên ông sớm phải thôi học, cưới một người vợ ở trong thôn do cha mẹ sắp

đặt.

Vợ của ông là một dạng thôn nữ điển hình, không hề có kiến th