
rẻ tuổi, bọn họ là đi theo cha mẹ, bây giờ thấy Ngu Vô Song cười dịu dàng như thế điều
trợn to mắt, mặt đỏ lên.
Hoắc Cố Chi hơi kinh ngạc chớp chớp đôi mặt phượng, thấp giọng cười: “Được rồi, ở bên ngoài đừng như vậy.”
Giọng nói của anh lạnh lùng nhưng lại lộ ra sự cưng chiều vô hạn, khiến mọi người đều trợn tròn mắt.
Có ai không biết người đàn ông này năm đó cấm dục không gần nữ sắc, tại
sao ở Mỹ mấy năm lại biết thương hoa tiếc ngọc thể? Chẳng lẽ nước Mỹ cởi mở đã khiến phương diện kia của anh thông suốt?!
“Hoắc Cố Chi, mày vẫn còn mặt mũi à!” Mọi người còn chưa có suy nghĩ
khác, bên tai liền truyền đến một giọng nữ tức giận, Vương Cốc Tuyết vừa rồi còn tươi cười bỗng nổi giận đùng đùng đứng dậy, ánh mắt thù hận
nhìn chằm chằm Hoắc Cố Chi.
“Không phải mày đã tuyên bố không phải con cháu nhà họ Mạnh sao? Tại sao lại tới đây, có phải là thấy ba càng ngày càng lớn tuổi nên muốn phân
nhiều gia sản hơn không?”
Những lời trắng trợn này thật ra cũng là câu hỏi lơn trong lòng mỗi
người, chỉ là không ngờ Vương Cốc Tuyết lại to gan dám hỏi, đây là nhà
tổ nhà họ Mạnh, ông cụ nghỉ ngơi trên lầu, nếu để cụ nghe thấy chẳng
phải gia đình sẽ đại loạn sao?
Nếu là mấy năm trước, Vương Cốc Tuyết sẽ không làm chuyện không đầu óc
như thế, nhưng lần này Hoắc Cố Chi trở về đã làm loạn lễ đính hôn của
Thiếu Văn, sao bà ta có thể không tỏ thái độ?
Không……. Hằng Viễn là của con trai bà ta, không ai được tranh giành.
Nghĩ tới đây, sự thù hần trong mắt bà ta càng đậm, lớn tiếng nói: “Hoắc
Cố Chi, mày bỏ ý định đó đi, cô gái mày tìm khắp người đều là vị phong
trần, ba sẽ không thích đâu.”
Lời này cực kỳ không nể mặt Hoắc Cố Chi, ánh mắt anh lạnh lùng: “Manh
phu nhân đúng là chỉ thích suy bụng ta ra bụng người, lời Hoắc Cố Chi
tôi nói chưa bao giờ thay đổi.”
Anh vừa dứt lời, trên lầu liền truyền đến một giọng nam đầy uy nghiêm:
“Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi! Mạnh Trăn Tỳ tôi còn chưa chết, không
tới phiên mấy người ở đây tranh gia sản.” Editor: Diệp Thanh Trúc.
Mạnh Trăn Tỳ năm nay đã tám mươi lăm tuổi nhưng giọng nói vẫn vang vọng, ẩn chứa sự uy nghiêm, mọi người ở dưới lầu đều ngẩng đầu lên nhìn.
Tưởng Ngọc Trung phản ứng kịp, đứng lên cười nói: "Cậu ba, cậu nhìn đi, Cố Chi của cậu tới rồi này."
Vương Cốc Tuyết nhìn chăm chú vào mắt Mạnh Trăn Tỳ, khóe môi giật giật, nhỏ giọng gọi: "Ba. . . . . . Con không có ý đó."
Mạnh Trăn Tỳ đứng ở cầu thang, ông mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, dù đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, ánh mắt ông lạnh lùng,
âm trầm nhìn chằm chằm mọi người dưới lầu.
Nghe Vương Cốc Tuyết yếu ớt giải thích, ông cũng chẳng thèm nhíu mày mà
quát lớn: "Mặc dù tôi lớn tuổi nhưng chưa đến nỗi điếc, cô không cần
giải thích, tôi chia gia sản thế nào cũng không liên quan đến cô."
Ông cụ lúc còn trẻ theo chủ nghĩa đàn ông, chưa bao giờ để phụ nữ vào
mắt, ngay cả vợ ông cũng chẳng tôn trọng gì, đối với Vương Cốc Tuyết
cũng chẳng khá được bao nhiêu.
Mấy lời nói không lưu tình này khiến Vương Cốc Tuyết tái mặt, bà ta mím
môi, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng, nhưng trước sức ép của Mạnh
Trăn Tỳ vẫn không dám đứng lên cãi lại.
Năm đó khi đi lấy chồng, bà ta không phải là thiên kim, mà là chị họ của bà ta bỏ trốn cùng người khác nên bà ta mới thế thân gả vào, thân thế
kém hơn nhà họ Mạnh rất nhiều.
Người người đều nói bà ta có phúc lớn, nếu không tại sao có thể gả vào
nhà họ Mạnh cường thịnh? Còn trở thành con dâu của Mạnh Trăn Tỳ?
Nhưng chỉ có bà ta biết không phải vậy, dù bà ta sinh cho nhà họ Mạnh
một cháu trai tốt, nhưng gia tài của nhà này lại chẳng có quan hệ gì với bà ta cả.
Thấy vẻ mặt xám như tro của Vương Cốc Tuyết, nụ cười châm biếm bên môi
Hoắc Cố Chi càng rõ, xem đi, đây chính là nhà họ Mạnh giàu sang hiển
hách, hồi trẻ Vương Cốc Tuyết cũng là con nhà gia giáo nhưng không ngờ
điểm này cũng không thể nhìn thấu.
Dù bà ta có gả cho Mạnh Kiệt Đình nhưng vẫn là người khác họ, có sinh
cái gì cho nhà này cũng không liên quan, ông cụ muốn chia, cũng sẽ chỉ
chia cho huyết mạch ruột thịt thôi.
Mấy người nhà họ Mạnh sợ ngây người, dù biết đây là lời nói thật, nhưng
ông cụ nói như vậy cũng quá không nể mặt Vương Cốc Tuyết rồi, dù sao bà
ta cũng là mẹ của Mạnh Thiếu Văn, ông cụ không nể mặt bà ta không phải
là muốn cảnh cáo Mạnh Thiếu Văn chứ?
Mà Mạnh Kiệt Đình lại nhăn nhó, muốn chen chân hóa giải cảm xúc căng
thẳng nhưng lại không biết nói gì cho phải, theo ông ta thì lời ba cũng
hơi cay nghiệt, nhưng ông ta lại không dám phản bác lại ba mình trước
mặt nhiều người như thế.
Trong chốc lát, vẻ mặt những người này càng kỳ dị, cũng kiêng kị Hoắc Cố Chi hơn, Vương Cốc Tuyết kia mới nói anh hai câu ông cụ đã tỏ thái độ,
nếu họ cố ý muốn nhằm vào Hoắc Cố Chi thì không phải sẽ bị ông cụ sẽ đá
đít ra khỏi nhà sao?
"Cố Chi, con lên đây, ta có chuyện muốn nói với con." Giọng nói của Mạnh Trăn Tỳ lại vang lên, ông cụ đứng trên cầu thang nhìn xuống mọi người
dưới lầu, ánh mắt lạnh lẽo không hề có tình cảm.
Khi ánh mắt lướt tới Ngu Vô Song đứng bên cạnh