
ức, cả đời
chỉ biết xoay quanh cái bếp lò, ngay cả lòng dạ tranh đoạt với đời cũng
không có, chỉ sinh được một trai một gái, con gái đã mất từ nhỏ, chỉ còn lại có người con trai duy nhất là Mạnh Kiệt Đình.
Lúc ấy ngay cả cha mẹ trong nhà cũng khuyên Mạnh Trăn Tỳ bỏ vợ để lấy
người khác, dù sao ở trong mắt bậc trưởng bối thì việc hương hỏa là rất
quan trọng, nhưng lúc đó ông vẫn còn có chút lương tâm, không ruồng bỏ
vợ mình để cưới người khác, hai người tuy đã chung sống nhiều năm, nhưng do học thức bất đồng, nên đã sớm không còn tình cảm vợ chồng nữa rồi.
Có thể nói vợ ông mất sớm, phần lớn nguyên nhân cũng là do cuộc sống vợ
chồng không hạnh phúc, tới lúc sáu mươi tuổi, bọn họ đã sớm chia phòng
để ở, hồi đó do luôn buồn bực không vui nên bà ấy già nhanh hơn nhiều so với bạn cùng lứa, rồi chỉ vì một lần cảm mạo vặt vãnh mà mất.
…………….
Hoắc Cố Chi theo Mạnh Trăn Tỳ vào thư phòng, trong đầu không khỏi hiện
lên những chuyện năm xưa, lúc anh hai lăm tuổi được đưa về nhà họ Mạnh
thay tên đổi họ, trước đó một khoảng thời gian rất dài anh đều sống cô
độc một mình, mặc dù hiếm khi được nghỉ nhưng cũng sẽ ở lại doanh trại
để tiếp tục huấn luyện.
Sống trong quân ngũ nhiều năm đã giúp anh trở nên thành thục, chững
chạc, cũng sớm nhìn thấu những kẻ gọi là thân thích, nhưng có vô số lần
Hoắc Cố Chi tự hỏi bản thân mình, nếu như năm đó anh không về nhà họ
Mạnh, có phải sẽ không gặp được cô gái nhỏ kia hay không?
“Cố Chi, vì sao con trở về được một thời gian rồi cũng không về thăm ba
một chút?” Mạnh Trăn Tỳ ngồi ở bàn đọc sách, chờ lúc cửa thư phòng đóng
lại, sắc mặt lạnh lùng liền chuyển thành ôn hòa, giọng nói cũng không
còn dọa người như trước nữa: “Nghe nói con ở nước Mỹ lấy vợ sinh con?
Con trai đã ba bốn tuổi rồi? Vì sao hôm nay không đưa thằng bé tới?”
“Dẫn thằng bé tới để cho các người coi nó là khỉ mà xem xét sao?” Gần
như theo bản năng, Hoắc Cố Chi lạnh giọng cười vang, anh đứng ở đó, hơi
thở lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, sắc mặt âm trầm như mực: “Hoắc Cố Chi
tôi là con trai nhà họ Hoắc, không hề có quan hệ gì với nhà họ Mạnh các
người, ông yên tâm đi, lần này tôi trở lại, tuyệt đối không có ý định
tranh đoạt gia sản của nhà họ Mạnh các người.”
Mấy cái thứ tài sản kia chắc cũng chỉ có Vương Cốc Tuyết quan tâm, anh chẳng thèm muốn, ngược lại còn ngại bẩn!
Lời nói quá mức cay nghiệt lạnh lẽo, khiến khuôn mặt đang mỉm cười của
Mạnh Trăn Tỳ nhất thời trầm xuống, trong mắt lộ ra sự khó chịu, khóe môi giật giật, định tìm cách giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.
Ông chỉ lẳng lặng tựa lưng vào ghế ngồi, giữa hai hàng lông mày tràn đầy nếp nhăn có vẻ rất khổ sở, ánh mắt tĩnh mịch rơi trên người Hoắc Cố
Chi, trong lòng vừa vui mừng lại vừa khó chịu.
Mạnh Trăn Tỳ ông đời này ở trên thương trường oai phong một cõi nhiều
năm như vậy, đúng là đã khiến không ít người tán gia bại sản, nhưng dù
sao cũng được coi là sống có lòng với người thân của mình, những kẻ
trong nhà họ Mạnh này đều phải dựa vào ông để có được cuộc sống như ngày hôm nay.
Những người có tài năng thì ông đều sắp xếp vào Hằng Viễn, không có tài
năng thì vẫn được ông chu cấp cho đầy đủ tiền bạc, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai này, khiến ông luôn áy náy bận tâm.
Thằng bé này có dáng dấp rất giống với mẹ nó, một đôi mắt phượng sáng
rực rỡ, lúc này ánh mắt thằng bé đang lạnh lùng nhìn ông, khiến cho ông
không khỏi tưởng nhớ tới nhiều năm về trước.
Người con gái nhẹ nhàng toát ra khí chất như tiên nữ, cô luôn cười gọi
ông là chú Mạnh, nhưng cuối cùng ông lại làm ô bẩn cô ……..
Thư phòng của Mạnh Trăn Tỳ vô cùng rộng rãi, tất cả các mặt tường đều
được làm thành tủ sách, bên trên là đủ loại sách trong nước và nước
ngoài, ngay cả bình hoa trong góc cũng được thay bằng những bông hoa
mới, trong không khí thỉnh thoảng còn vương vấn hương thơm, nhìn qua
cũng đủ thấy vừa nhã nhặn lại hàm súc.
Nhưng mà hương thơm của hoa tươi cũng không thể hóa giải được thù hận
trong lòng anh, Hoắc Cố Chi nhếch môi cười, nụ cười của anh so với bức
tranh đôi chim quyên đỏ được treo trên vách tường kia còn sinh động chói mắt hơn nhiều, nhưng những lời nói ra lại từng chữ từng chữ đâm vào
lòng người.
Anh nói: "Tôi đã lớn chừng này tuổi rồi, ông bây giờ mới nhĩ tới việc
sám hối có quá ác độc không? Nếu như ông có lòng, thì đã cho mẹ tôi một
danh phận, để bà danh chính ngôn thuận trở thành Mạnh phu nhân, mà không phải chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo được chôn trong nghĩa địa công cộng!"
Đứa con trai trước mặt đã sớm từ cậu thiếu niên đẹp trai năm nào trở
thành một người đàn ông chững chạc, nhưng mà không ngờ rằng hận ý trong
mắt thằng bé vẫn còn rõ ràng như thế.
Mạnh Trăn Tỳ ngay lập tức cảm thấy trong tim đau nhói, ông ngồi ở đó,
tóc bạc lưa thưa, nhìn qua có vẻ già đi rất nhiều, khóe môi khẽ động,
trầm giọng nói: "Thật xin lỗi, Cố Chi, là ba có lỗi với Tiểu Song và
con, con muốn thì cứ trách ba đi!"
Hai chữ Tiểu Song nghe thật thân thiết, nhưng lại khiến cho Hoắc Cố Chi
cảm thấy ghê tởm, anh dời mắt, chắp tay đứ