
Hoắc Cố Chi thì hơi sáng lên, rất nhanh, khiến người ta không thể nắm bắt.
Dường như cảm nhận được sự chú ý của ông cụ, Ngu Vô Song khẽ ngước mắt,
đôi môi đỏ mọng cười như không cười nở nụ cười yếu ớt, dịu dàng chào
hỏi: "Hello, con chào chú."
Mạnh Trăn Tỳ ở trên thương trường rất nhiều năm, một tay tạo dựng tập
đoàn Hằng Viễn, đến bây giờ vẫn còn đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn,
đương nhiên không phải ông già bình thường.
Nhưng cô lại tuyệt không luống cuống, biểu hiện tự nhiên thanh thản, mặc dù ở trước mặt ông cụ, cô vẫn kéo tay Hoắc Cố Chi, bộ dạng như được
sinh ra để đứng cạnh anh.
Một câu "Con chào chú" , khiến Hoắc Cố Chi không khỏi buồn cười, năm đó
cô tới nhà họ Mạnh làm khách gọi ông cụ là ông, bây giờ lại gọi là chú?
Nhưng tiếng chú này lọt vào tai anh lại dễ nghe hơn tiếng ông nhiều, bàn tay anh đặt trên eo cô khẽ dùng sức, nhẹ nhàng cười với cô, mắt phượng
hẹp dài lộ ra sự thương yêu vô hạn, nhưng lời nói lại hướng đến Mạnh
Trăn Tỳ đứng trên lầu: "Có gì thì nói ở đây đi, lần đầu tiên Vô Song tới đây, con sợ cô ấy sợ người lạ."
Khi nói những lời này, đôi mắt anh vẫn nhìn chăm chú vào Ngu Vô Song,
biểu hiện thân mật khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không ngừng cảm thán người đàn ông này lúc còn trẻ không thông suốt, không ngờ bây
giờ lại có thể như vậy.
Mặt Mạnh Trăn Tỳ lạnh đi, ông cụ híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngu
Vô Song dưới lầu, cảm giác đầu tiên cô gái này mang đến cho ông là quá
xinh đẹp, hơn nữa lại rất giống hai chị em nhà họ Giản.
Năm năm trước nghe được chuyện xấu của nhà họ Giản, ông vốn không muốn
Giản Uyển Như vào cửa nhưng cháu trai lại mềm lòng, bây giờ bộ dạng mặn
mà của cô gái này càng khiến ông không thích.
Ông cụ trầm mặt, không vui nói: "Nhà họ Mạnh chúng ta không phải loại
người nào cũng vào được, Cố Chi, sau này con đừng mang mấy người phụ nữ
như vậy đến đây nữa."
". . . . . . ." Vương Cốc Tuyết nghe thế, tâm trạng u ám cũng tốt lên, bà ta hất cằm, kiêu ngạo nhìn lướt qua Hoắc Cố Chi.
Được ông cụ thích thì sao? Tìm một phụ nữ đẹp đẽ như vậy chẳng phải cũng bị ông cụ nói à? Mặc dù vợ của Thiếu Văn không khỏe nhưng lại xuất thân từ nhà họ Giản, trợ giúp rất nhiều cho Thiếu Văn, dõi mắt nhìn cả Nam
Giang, có mấy ai thích hợp hơn Giản Uyển Như?
Ngu Vô Song đã sớm ngờ tới thái độ này của Mạnh Trăn Tỳ, năm đó khi cô
còn là đại tiểu thư nhà họ Giản đã tới nhà họ Mạnh chơi không ít lần,
lần nào lão già này thấy cô cũng tươi cười hết sức khách sáo, bây giờ cô mất thân phận này, người ta ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái.
Càng thế, cô càng muốn châm chọc, kịp thời ngăn Hoắc Cố Chi lại, cô
nhếch đôi môi đỏ mọng, mặt mày bình tĩnh, nhưng lời nói lại cực kì phách lối.
Cô nói: "Xin lỗi chú, với nhà họ Mạnh cháu chỉ là một người xa lạ, nhưng đối với Cố Chi, cháu là người phụ nữ của anh ấy, anh ấy vốn không muốn
về đây thăm chú đâu, là cháu khuyên anh ấy tới. Nếu chú không hoan
nghênh cháu thì sợ sau này Cố Chi sẽ không tới đây nữa đâu."
Mấy người ở đây đều sống dựa vào Mạnh Trăn Tỳ, đương nhiên rất khúm núm
với ông cụ, phục vụ còn chu đáo hơn cha ruột. Bây giờ thấy cô lớn lối
như vậy, trái tim họ liền mất khống chế nhảy lên vài lần, âm thầm tặc
lưỡi, cô gái Hoắc Cố Chi tìm được miệng lưỡi lợi hại như vậy, không sợ
chết à?
Cho tới giờ Mạnh Trăn Tỳ đều được mọi người kính trọng thuận theo, chưa
có ai không nể mặt ông ta như Ngu Vô Song, ông ta sửng sốt mấy giây vẫn
không phản ứng lại được.
Hoắc Cố Chi nghe xong không nhịn được cười hì hì, nụ cười của anh sang
rỡ chói mắt, làm như chỗ không người ôm Ngu Vô Song vào ngực, hôn lên
cái trán trơn bong của cô, tiếng cười tràn ra: "Đúng, đúng, đúng, Vô
Song của con nói không sai, nếu ba không hoan nghênh bọn con thì sau này bọn con sẽ không đến đây nữa."
Hai người đều là rồng là phượng, cực kỳ xinh đệp ưu tú, giờ phút nay cô
được anh ôm vào ngực, dáng vẻ lúc nào cũng rất hạnh phúc, khi Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Linh tiến vào liền nhìn thấy cảnh Hoác Cô Chi đang hôn Ngu Vô Song.
Bất giác, sắc mặt Mạnh Thiếu Văn trầm xuống, bàn tay đang nắm tay Giản
uyển Linh siết chặt, long đau đến khó thở, sắc mặt trắng bệch. Editor: Lam Lan
Xin lỗi mọi người tại hôm qua bận quá nên không có thời gian post truyện, hôm nay Lan sẽ post bù nhé ^^
“Thiếu Văn, đau....”. Giản Uyển Linh cũng không nghĩ ra có thể gặp phải Giản
Uyển Linh ở bữa tiệc mỗi tháng của Mạnh gia, bị người đàn ông bên cạnh
nắm chặt tay, đau đớn khiến nước mắt cô ta rưng rưng, cắn môi, bày ra bộ dạng đẹp đẽ động lòng người.
diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Một tiếng kêu
mềm mại đáng thương trong nháy mắt đã khiến người Mạnh gia chú ý, bọn họ nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, thấy Mạnh Thiếu Văn và Giản
Uyển Như đứng đó, sắc mặt lạnh lẽo, khác hoàn toàn với hình tượng công
tử ưu nhã bình thường.
Ngu Vô Song và Hoắc Cố Chi đồng loạt quay
lại nhìn, Mạnh Thiếu Văn nhanh chóng buông tay Giản Uyển Linh, đáy mắt
thoáng qua sự lúng túng, mím mím môi mỏng, như không có chuyện gì xảy ra giải thích, “Thật xin lỗi, mới vừa