Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

ngày xuân thì phải nghênh đón mùa hè nóng

bức.

Đây là một thành thị ven biển, ngành du lịch rất phát triển, trên đường

phố ngày xuân có một người đẹp ăn mặc diễm lệ lại khêu gợi, xinh đẹp hơn cả thành thị.

"Đợi lát nữa trở về nhà, ông nội sẽ hỏi em một vài vấn đề, em đừng khẩn

trương, nghĩ như thế nào thì trả lời như thế đó." Gần tối, sau khi Giản

Uyển Linh lên xe, Mạnh Thiếu Văn vừa lái xe, vừa nói những lời nhàm tai: "Tuổi ông nội đã lớn, coi trọng lễ nghi truyền thống nhất, em chỉ cần

chú ý nhiều là được."

Mỗi tháng, con cháu nhà họ Mạnh đều về nhà cũ đoàn tụ, làm người nối

nghiệp Hằng Viễn, Mạnh Thiếu Văn sẽ không vắng mặt chuyện quan trọng như vậy.

Nhưng Giản Uyển Linh bên cạnh anh ta cắn môi, trong mắt đẹp lộ ra sự đầu tranh, cẩn thận hỏi "Thiếu Văn, em bị bị cảm, nếu lây cho ông nội sẽ

không tốt, anh thấy lần này em không đi có được không?"

Cô ta không muốn đi tới nhà cũ gì đó để dập đầu kính trà cho lão già

kia, trước kia, ở nhà cô ta chưa từng phục vụ cha cô như vậy, tại sao sẽ khom lưng khuỵu gối với lão? Quan trọng nhất ấy là ông già kia có hai

mắt rất nghiêm túc, mỗi lần gặp cô ta đều bắt bẻ, lần này qua đó, cô ta

có thể tưởng tượng được sẽ bị phê bình như thế nào.

Nghe cô ta ngã bệnh, tay cầm tay của Mạnh Thiếu Văn nắm lại, anh ta cau

mày, bất động hỏi:"Cảm nặng không? Uống thuốc chưa? Sao không nói với

anh sớm một chút, may mà anh đi với em!"

Nói cho cùng, cô ta là người phụ nữ anh ta yêu nhiều năm, mặc dù mấy

ngày nay Mạnh Thiếu Văn có chút lạnh nhạt với cô ta, nhưng trong lòng

vẫn có cô ta, hơn nữa năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy làm thân thể cô ta bị tổn thương, những năm gần đây một chút cảm vặt cũng hồi

phục chậm hơn người bình thường.

Đối với kết quả này, trong lòng anh ta vẫn tiếc nuối và khó chịu, luôn nghĩ phải làm cuộc sống sau này của ta ấm áp hơn.

Giản Uyển Linh ngồi ở trong xe nghe thế, vẻ mặt hơi cứng lại, ngay sau

đó trong mắt lóe lên tia mừng rỡ như điên. Cô ta vội vã lắc đầu, mắt

không hề chớp mà nhìn chăm chú người đàn ông đang lái xe, mềm mại cười:

"Không cần, chỉ là bệnh vặt thôi, nghỉ ngơi một chút là được…."

Gò má hoàn mỹ hướng về phía người đàn ông, giọng nói cô ta càng mềm mại

như nước: "Hơn nữa, công việc anh bận rộn như vậy, sao em có thể để

chuyện này quấy rầy anh?"

Giản Uyển Linh đóng giả Giản Uyển Như nên rất biết lợi dụng điều kiện

bản thân, mặt trái xoan, rất có phong cách người đẹp cổ điển, bởi vì hôm nay đến nhà cũ gặp trưởng bối, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có đeo đồ trang

sức trang nhã tinh xảo, không yêu mị nhưng lại rất thích hợp với cô ta,

làm da cô ta càng tái nhợt, có khí chất bệnh yếu nhưng đẹp nhàn nhạt.

Cô ta cứ mở mắt to nhìn anh ta như vậy, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chỉ là một câu quan tâm lại làm cô ta vui vẻ như thế, khiến Mạnh Thiếu Văn

càng đau lòng.

Anh ta hơi nghiêng mắt nhìn cô ta một cái, đáy lòng than nhỏ, giọng nói

càng trầm thấp tựa như mực: "Tiểu Như, chúng ta là vợ chồng, lúc chúng

ta đính hôn, anh từng nói sẽ chăm sóc em thật tốt.... thân thể em vốn

không được tốt, cảm vặt đối với em mà nói rất nghiêm trọng."

Sau khi Uyển Như mất trí nhớ, cuộc sống đều vây quanh anh ta, anh ta

thật không dám tưởng tượng, những ngày qua anh ta lạnh nhạt đã làm cô ta tổn thương bao nhiêu?

Rõ ràng năm đó anh ta yêu cô ta như vậy, sao lại vì hai ba câu nói của người khác mà sinh ra tâm lý kháng cự với cô ta?

Biết được điều này, trên mặt Mạnh Thiếu Văn hiện lên một tia đau lòng,

anh ta dừng xe lại ở đầu đường, sau đó nắm tay trắng như tuyết của người phụ nữ bên cạnh, dịu dàng nói: "Thôi, tối nay chúng ta không về nhà cũ

đoàn tụ, thân thể em không tốt, chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Những ngày qua, anh ta về nhà rất khuya, một là bởi vì không biết đối

mặt cô ta ra sao, hai là vì công việc quá bận rộn, gần đây Hằng Viễn

nhận một đơn đặt hàng lớn, cùng quý tộc Châu Âu hợp tác, hội đồng quản

trị nhất trí quyết định phải hoàn thành đơn đặt hàng này.

Nhưng những năm này Uyển Như vẫn ở nhà cả ngày, căn bản không hiểu mấy

chuyện này, anh ta cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Không được. Một tháng mới về một lần, sao có thể vì thân thể không tốt

mà không đi?" Giản Uyển Linh vốn không muốn đi, nhưng có giọng điệu quan tâm của Mạnh Thiếu Văn, tất cả tia không tình nguyện đều bị cô ta quẳng mất, ngược lại cười nói: "Ông nội nghiêm khắc một chút, nhưng rất tốt

với chúng ta, hơn nữa, thân thể em không yếu ớt như vậy, có thể ăn một

bữa cơm."

"Thật có thể?" Mạnh Thiếu Văn chau mày lại, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm

chú vào vợ bên cạnh, thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, anh không kìm hãm được mà lau gương mặt trắng nõn của cô ta, khẽ thở dài: "Uyển Như, chúng ta

là vợ chồng, có gì thì cứ nói ra để trao đổi, anh thừa nhận, mấy ngày

nay anh cố ý lạnh nhạt em, nhưng anh hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh

nói chuyện…."

Lúc này, Mạnh Thiếu Văn nói cho Giản Uyển Linh nghe tâm tình mấy ngày

nay của mình, mà Hoắc Cố Chi đã dẫn Ngu Vô Song tới nhà cũ nhà họ Mạnh,

hai người mới vừa vào cửa thì sự náo n


Duck hunt