
y lời đó cháu đi
mà nói trước mặt Tham Mưu Trưởng ý!”
Tham Mưu Trưởng bây giờ đâu còn quả quyết anh dũng như xưa nữa? Hoàn
toàn biến thành đầu bếp riêng của Ngu tiểu thư rồi, chậc chậc, người
khác đâu có thấy được bộ dạng anh ấy chuyên chú nghiên cứu sách nấu ăn
đâu, chỉ vì sợ Ngu tiểu thư nhiều năm sống ở nước Mỹ sẽ chán các món ăn
Tây.
“Hừ.” Vừa nghĩ tới cái mặt đen lúc nãy của Hoắc Cố Chi, bảo bảo đã cảm
thấy quá không công bằng, nhất là chú Hà Cửu lúc nào cũng nhằm vào bé
mà thêm dầu vào lửa, càng khiến bé tức giận: “Ba chỉ biết ở trước mặt
cháu hóa thành cọp, còn ở trước mặt mẹ thì lại trình diễn vẻ dịu dàng,
đáng tiếc mẹ không được thấy bộ dáng kia của ba, chắc chắn sẽ không thể
đỡ nổi, thể nào cũng cảm thấy đáng ghét.”
Lời vừa nói ra, Hà Cửu đã gấp như kiến bò chảo nóng, anh ta vội lui về
phía sau, cách bảo bảo thật xa: “Tiểu thiếu gia, xin cháu tha cho chú.
Chú thực sự cái gì cũng không nghe thấy, là một mình cháu nói Tham Mưu
Trưởng chứ chú không hề liên quan nha.” Editor: Thiến Tiếu Tiếu
Phu nhân thị trưởng Nam Giang tổ chức tiệc từ thiện vào buổi tối, dĩ
nhiên như ánh sáng rực rỡ, cực kỳ náo nhiệt. Mặc kệ làm từ thiện thật
hay là mua danh chuộc tiếng, không ai buông tha cơ hội tự nâng giá trị
con người tốt như vậy.
Giản Uyển Linh cũng không ngoại lệ. Sáng sớm, cô ta nói chuyện này với
Mạnh Thiếu Văn, vì để cô ta vui vẻ, cho dù anh ta bận nhưng vẫn hủy các
buổi xã giao buổi tối mà cùng cô ta tham gia tiệc.
So với những người lừa gạt, trong ngoài không giống nhau (*), Tiểu Như
rất để tâm với những chuyện này, Tiểu Như dịu dàng, thiện lương như vậy, làm anh ta càng thêm quý trọng.
*Có thể hiểu như khẩu phật tâm xà của VN.
. . . . . .
Tiệc từ thiện này được tổ chức ở hội sở (*), người tới trước đều là danh môn quý tộc, giá trị con người cũng không bằng tấm thiệp mời tới nơi
này.
*Là nơi lấy người sở hữu bất động sản làm đối tượng phục vụ chủ yếu, nơi gồm các cơ sở phục vụ giải trí cao cấp. Rõ hơn là nơi tổ hợp gồm nhà
hàng, phòng tiệc, quán bar, karaoke...chuyên để tổ chức tiệc tùng.
Mạnh Thiếu Văn vừa dẫn Giản Uyển Linh xuống xe thì hấp dẫn vô số ánh mắt truyền thông, đèn flash đều tụ tập trên người hai người.
"Giản tiểu thư, cô vừa đính hôn với Mạnh tổng, không biết bao lâu nữa
thì kết hôn?" Khó thấy được nhân vật quan trọng như vậy, không ít phóng
viên lộ ra vẻ vui mừng, họ không ngừng chen lấn, không ngừng đưa ra câu
hỏi.
Giản Uyển Linh chưa từng đứng trước ánh sáng của máy chụp hình của phóng viên như thế, ánh đèn lóe lên làm cô ta nheo mắt, trong lòng kiêu ngạo
và kích động.
Đây mới cuộc sống cô ta đã tưởng tượng, xuất hiện với danh hiệu đại tiểu thư nhà họ Giản cùng thân phận Mạnh thiếu phu nhân, khiến ánh mắt của
mọi người đều rơi vào trên người cô ta.
"Thiếu Văn." Nhưng cô ta không trả lời câu hỏi của các phóng viên mà cắn môi, nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh, trên khuôn mặt trắng trẻo,
thuần khiết tuyệt mỹ thoáng qua tia kinh hoảng, như cực kỳ không thích
ứng được trường hợp náo nhiệt như thế này.
Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, anh ta khẽ nhíu mày, che chở Giản Uyển Linh,
không để cho những phóng viên kia quấy rầy đến cô ta: "Không sao đâu,
đừng sợ, lát nữa chúng ta vào."
Vừa an ủi cô ta, anh ta vừa bước nhanh vào hội sở, khi anh ta bảo vệ
người phụ nữ trong ngực, không cần nói cũng biết sự yêu thương trong
hành động này.
Có không ít phóng viên nữ thấy họ đã đi vào liền tấm tắc: "Mạnh tổng nổi tiếng là người khiêm tốn, nếu ảnh chụp anh vội vã bảo vệ Giản đại tiểu
thư được đăng lên, không biết có bao nhiêu người phụ nữ còn độc thân ở
Nam Giang ghen ghét nữa."
. . . . . .
"Thiếu Văn, cháu đã tới." Phu nhân thị trưởng Phương Man Ngọc đang bị
không ít phu nhân vừa kéo vừa nói cười. Mắt bà rất tinh, nhìn một cái
liền thấy Mạnh Thiếu Văn đang cằm tay Giản Uyển Linh, nhất thời nở một
nụ cười, nói một tiếng với các phu nhân bên cạnh, rồi vui vẻ nghênh đón: "Nghe Tịnh Bách nói cháu bận, không đến được, không ngờ cháu lại đến,
thằng nhóc kia nói dối."
Lãnh Tịnh Bách là bạn thơ ấu của anh, đối với mẹ của anh (LT, Mạnh Thiếu Văn cũng rất quen thuộc, lúc này anh ta nở nụ cười dịu dàng: "Dì Phương, cái này không thể trách Tịnh Bách, lúc đầu cháu nói không
đến là thật, công ty quá nhiều chuyện, thật sự không phân thân ra được.
Sau đó Tiểu Như khuyên cháu tới, dù sao cũng là làm việc thiện, nếu cháu không đến, chẳng phải là rất có lỗi với lòng tốt bụng của dì Phương?"
Phương Man Ngọc có một khuôn mặt xinh đẹp, có thể thấy được bà là một
người đẹp dịu dàng khi còn trẻ, bà cưới rồi nhìn Giản Uyển Linh bên cạnh Mạnh Thiếu Văn, đáy mắt thoáng qua tia đánh giá. Bà dùng giọng điệu
nhàn nhạt, không nhiệt tình như vừa rồi mà nói: "Ngày hai người đính
hôn, dì với cha Tịnh Bách đi họp ở Kyoto(*), thằng nhóc Tịnh Bách kia đã tặng quà cho dì của cháu rồi, phải không?"
*thủ đô Nhật Bản từ năm 794-1869.
Đây chính là đại tiểu thư nhà họ Giản Uyển Như? Là người phụ nữ khiến
Thiếu Văn si mê? A....Cũng không đẹp hơn cháu gái bà bao nhiêu.
Mấy năm nay, Giản