
ài
có đức thì Hoắc Cố Chi đại trượng phu trầm ổn, anh có một khuôn mặt như
tiên giáng trần, phong thái chững chạc, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười đủ
làm người ta si mê.
Giản Uyển Linh cảm thấy tay người đàn ông bên cạnh đang nắm chặt tay
mình, cô ta cắn môi, trên tay truyền tới đau đớn nhưng cô ta dám kêu
lên.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch, đáy mắt Mạnh Thiếu Văn
lộ ra hàn băng không thể hòa tan: "Tôi quen biết Tiểu Như từ nhỏ, căn
bản không cần hình thức giả dối này."
Lúc này, Giản Uyển Linh đứng sát người đàn ông bên cạnh hơn, cong cánh
môi, dịu dàng cười một tiếng, quả nhiên là diễn xuất của các tiểu thư
khuê các: "Thật ra thì tôi không thích cách cầu hôn nổi như vậy, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, coi như không có những thứ kia, cũng có
thể ân ân ái ái. Ngược lại, nếu như hai người không có qua hệ, không có
một cuộc hôn lễ xa hoa, cũng như không thể đầu bạc răng long."
Lời nói này, cô ta cười như không cười mà nhìn Ngu Vô Song, hiển nhiên là có ẩn ý.
Ngu Vô Song cũng không phải người hiền lành gì, cô nhướn lông mày kẻ
đen, trên khuôn mặt trắng nõn treo một nụ cười nhạt hoàn mỹ, trực tiếp
cong môi phản kích: "Giản tiểu thư đang nói tôi và Cố Chi sao? Nhưng mà
thật đáng tiếc, tôi biết Cố Chi vài chục năm rồi, kết hôn với người phụ
nữ mà nói là chuyện lớn cả đời, nếu ngay cả một kỷ niệm đáng giá là cầu
hôn cũng không có thì thật tiếc nuối."
Tối nay, Ngu Vô Song hết sức im lặng, im lặng đến mức khiến Mạnh Thiếu
Văn quên người phụ nữ này nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ nghe cô lên
tiếng, mày kiếm anh ta cau lại, trong lòng có một loại cảm giác cực kỳ
phức tạp.
Ngu Vô Song kéo tay Hoắc Cố Chi, trên mặt mang theo nụ cười mỉm không
chê vào đâu được, không biết cáo quý hơn Giản Uyển Linh tuy xinh đẹp
nhưng bệnh yếu không biết bao nhiêu lần, cánh môi son cô hé mở, giọng
nói thanh lệ mềm mại, nhưng lời nói ra lại làm cho sắc mặt người ta hơi
thay đổi.
"Nghe nói mấy năm trước, thân thể Giản tiểu thư không được tốt, phải ở
nhà dưỡng bệnh, cô thật sự rất yêu Mạnh tiên sinh, cho nên mới bỏ qua
bước cầu hôn quan trọng. Nhưng mà tôi cảm thấy, người phụ nữ rụt rè thì
tốt hơn, không thể vì bản thân có chút khuyết điểm liền dằn không nổi
phải tùy tiện tìm người gả?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, người
phụ nữ này điên rồi sao? Trường hợp này lại có can đảm không chừa mặt
mũi cho đối phương, đây quả thực là công khai tát vào mặt Đại tiểu thư
nhà họ Giản, nói thân thể cô ta không được tốt cho nên mới gấp gáp lập
gia đình. Editor: Diệp Thanh Trúc.
Không ai ngờ vị hôn thê của Hoắc Cố Chi lại kiêu ngạo như thế, chẳng
thèm để tiểu thư nhà họ Giản vào mắt, chỉ có Hoắc Cố Chi thấy rõ, sau sự hận thù này của cô là một sự đau lòng không thể tả.
Trước mặt người ngoài, cô càng không cho Giản Uyển Linh mặt mũi thì cô
càng đau lòng. Dường như theo bản năng, tim anh thắt lại. Anh nắm chặt
bàn tay ngọc ngà lạnh lẽo bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Ngu Vô Song nhướn mày, khẽ cười liếc nhìn Hoắc Cố Chi, có quyền thế đúng là tốt, chỉ dựa vào thân phận vợ chưa cưới của anh, cô làm chuyện gì
cũng rất dễ dàng.
Mấy phu nhân, tiểu thư đứng cạnh đều trợn mắt
há mồm, không dám tin vào
những gì mình vừa nghe. Mạnh Thiếu Văn phản ứng lại, mặt lạnh đi: "Ngu
tiểu thư cứ nhằm vào chúng tôi là có ý gì? Trước mặt mọi người mà cô dám bôi nhọ Uyển Như như thế, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng."
Tính tình của Mạnh Thiếu Văn rất tốt, rất giống ba anh, nhưng khi xử lý
việc lớn thì quả quyết, độc ác hơn ba anh nhiều. Nếu hỏi trong cuộc đời
anh có vết nhơ gì thì không thể nghi ngờ chính là chú út của anh, người
đàn ông này là con riêng của nhà họ Mạnh, không
chỉ tranh đoạt cổ phần tập đoàn với anh mà còn khiến Hằng Viễn hổ thẹn,
bây giờ người phụ nữ của hắn nói năng lỗ mãng với Uyển Như như thế, anh
há có thể tha thứ cho họ?
Tiếng nói của Mạnh Thiếu Văn vừa ngừng, không khí trong sân càng nghiêm
trọng, tiếng nghị luận cũng nhỏ đi, xem ra Mạnh công tử nổi cáu thật, có ai không biết anh ta rất yêu chiều đại tiểu thư nhà họ Giản? Đừng nói
thân thể cô ta không tốt, dù có thiếu tay thiếu chân anh ta cũng cưới,
lần này Ngu tiểu thư đụng phải sừng trâu rồi.
Mỗi lần Ngu Vô Song nghe thấy anh ta thâm tình khẩn thiết gọi cô gái bên cạnh là Uyển Như
đều buồn nôn, cô cao ngạo dời tầm mắt, trên mặt không
chút lo sợ mà còn ưu nhã cười nhạt: "Mạnh tiên sinh cần gì phải khẩn
trương như thế, tôi chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ tôi phải lừa dối lương
tâm để cổ động khích lệ cô Giản mới được sao? Haiz, thật đáng tiếc, Ngu
Vô Song tôi rất tốt tính, không nói láo được."
Ngu Vô Song cô quá đàng hoàng hơn hai mươi năm nên mới rơi vào tình
trạng này, chẳng lẽ Giản Uyển Linh mạo danh thay thế cô, cô còn phải mỉm cười hạnh phúc?
"Cô. . . . . . ." Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Thiếu Văn thấy
công phu miệng lưỡi của cô gái này, nhưng lần nào thấy sắc mặt cũng xanh mét: "Cô Ngu có ý kiến gì với chúng tôi sao không nói thẳng? Dùng lời
nói làm tổn thương cô ấy th