
y nghĩ thêm việc Vô Song tâm tình không tốt là vì không thể buông tha Giản Uyển Linh hay là đã bỏ lỡ cơ hội ở
Hẳng Viễn?
Anh đã sớm biết kế hoạch của cô, không thể không ngăn cản, nhưng lại vô
dụng, quyết tâm của cô quá lơn, không thể nói một hai câu là khiến cô
hiểu.
Anh hỏi đột ngột khiến vui vẻ trên mặt cô đột nhiên ngưng lại, nhưng cô
vẫn nhếch môi cười nhạt, “Hôm qua bảo bào nói muốn đi ăn pizza, buổi tối chúng ta đi ăn đi!”
Người đang ông này lớn hơn cô mười tuổi, trước kia cô vẫn gọi là cậu
theo Mạnh Thiếu Văn, nhưng anh vẫn luôn trầm mặt không lên tiếng dọa cô
đủ thảm.
Sau đó, cô chân chính bước vào cuộc sống của người đàn ông này mới phát
hiện người đàn ông này quả thật là ăn người còn không nhả xương, mà vừa
rồi cô còn cáu kỉnh với anh...Vừa nghĩ đến đó, Ngu Vô Song đã cảm thấy
đau đầu.
Hoắc Cố Chi nghe vậy chỉ nhẹ nhàng, “ừ” một tiếng, âm thanh lạnh nhạt khiến cho ngườ ta cảm thấy xa cách.
Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác lãnh lẽo, anh không nói chuyện, co
cũng trầm mặc theo, trên đường về nhà theo sự im lặng của hai người mà
không khí cũng lạnh lẽo theo.
... ...... .........
Trước khi xuống xe, đột nhiên Hoắc Cố Chi gọi cô lại, lấy một thiếp mời tinh xảo từ trong túi ra đưa cho cô.
Ngu Vô Song nhìn thấy, thoáng sững sờ, cau mày nhìn anh, “Có ý gì?”
Giọng nói mềm nhẹ ôn hòa, trong nháy mắt làm tan đi sự lạnh lẽo cứng rắn trong tim anh, anh nhếch môi mỏng, kiêu ngạo nói, “Phu nhân thị trưởng
mấy ngày nữa sẽ mở buổi đấu giá từ thiện, đến lúc đó tất cả thương nhân
của Giang Nam sẽ đến tham dự, đây là thư mời! Anh thấy em gọi nhiều
người để hỏi về chuyện này, anh đã bảo Nhĩ Đông đi lấy một cái!”
Chuyện này cô đã sớm nghe thấy, nhưng căn bản toàn bộ thời gian của cô
đều ở nước ngoài, đối với Nam Giang mà nói, cô vẫn chỉ là một tiểu nhân
vật không chút tiếng tăm, tất nhiên không thể lấy được thư mời cao cấp
như vậy, chỉ là không thể ngờ được người đàn ông này lại chu đáo, quan
tâm đến cô như vậy.
Sau khi kinh ngạc qua đi, trong lòng cô xuất hiện một tia ấm pá, cười
nhận lấy thư mời trong tay anh, đáy mắt dần hiện lên sự yêu thích, “Tấm
thiệp mời này quả thực rất quan trọng với em, thân phận Pa¬paver¬rhoeas
(Ngu mỹ nhân) tạm thời em không nghĩ sẽ công khai nó, có cái này em có
thể tiếp cận với những người kia rồi!”
Môi cô mủm mỉm cười, yêu thích vuốt ve tấm thiệp, giọng nói càng thêm
thành khẩn không chút giấu giếm, nhưng lại khiến trong lòng Hoắc Cố Chi
tức giận đến khác thường.
di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Người phụ nữ này đến lúc nào mới có thể nghĩ đến sự hiện hữu của anh?
Ý thức được điều này khiến trên mặt anh phiếm giận, chợt đè lên người
cô, nắm lấy cái cằm nhỏ của cô, mắt phượng lạnh lùng nguy hiểm, “Ngu Vô
Song, đây chính là sự kiêu ngạo của em? Em cần gì có thể nói với anh,
anh có thể đưa em mọi thứ! Đừng nói là yến hội của phu nhân thị trưởng,
ngay cả tỉnh trưởng anh cũng có thể làm được, có phải em đã quên bên
cạnh em còn có một Hoắc Cố Chi này?” Editor: Tử Tinh
“Em có phải đã quên mất, bên cạnh em còn có một Hoắc Cố Chi là anh không?”
Người đàn ông nói giọng trầm thấp, nhưng lại có khuynh hướng cảm xúc vô
cùng phong phú, giọng nói mang khí thế chém đinh chặt sắt quanh quẩn bên tai cô thật lâu.
Bị anh ép phải ngẩng mặt, trong lòng Vô Song cực kỳ phức tạp, câu nói
kia hung hăng đâm thẳng vào tim cô, khiến cô có muốn tránh cũng không
được.
Cô chột dạ lảng tránh ánh mắt, cắn chặt môi đỏ mọng, quật cường nói:
“Cuộc giao dịch giữa chúng ta từ lúc bắt đầu đã vô cùng rõ ràng, anh cần thân thể em, em dựa vào quyền lực của anh, em biết anh quyền thế ngập
trời, cho nên không cần phải lúc nào cũng khoe khoang trước mặt em.”
“Em cho là anh đang khoe khoang?” Hoắc Cố Chi nghe vậy, giọng càng thêm
lạnh, hai mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, không muốn bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của cô, nhưng mà người phụ này có vẻ đã luyện tập tới trình độ
nhất định rồi, lại có thể luôn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt.
Cô hờ hững như thế, khiến cho anh càng thêm tức giận, khó chịu: “Hoắc Cố Chi anh đúng là nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên mới phải khoe
khoang với em sao?”
Bằng với thân phận cùng địa vị lúc này của anh, căn bản cũng chẳng thèm
hứng thú tham gia mấy cái dạ hội từ thiện này, nếu không phải vì cô quan tâm tới, anh còn cần phí phạm tinh lực vào mấy chuyện này sao?
Người đàn ông trước mắt lớn hơn cô mười tuổi, vốn đã tới thời điểm cưới vợ sinh con, nhưng vẫn luôn không có động tĩnh, ngược lại còn cùng cô
và bảo bảo chung sống.
Ngu Vô Song cũng không muốn nghĩ tới vì cái gì lại như thế, cô cắn múi
môi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cự tuyệt nói chuyện cùng anh.
Có những lúc càng hiểu rõ, lại càng khiến cho cô rơi vào thế bị động, cô bây giờ, sao có thể kham nổi những cảm giác kia?
“Ngu Vô Song!” Hoắc Cố Chi đúng là giận tới xanh mặt, nhìn thẳng vào
người phụ nữ máu lạnh trước mặt mình, anh âm thầm cắn răng, sự âm u lóe
lên trong mắt, bất chợt cúi đầu, hung hăng cắn lên vành tai trong suốt
của cô: “Tim của em làm bằng sắt? Hả?”
Vô Song chưa từng