
?
Hoắc Cố Chi đột nhiên xuất hiện khiến Phương Man Ngọc có chút sững sờ,
đối với người đàn ông làm kinh doanh những năm gần đây này, bà biết
không ít từ miệng chồng bà. Bởi vì người này khiêm tốn, không công khai
ra ngoài, nhưng người này rất quyền quý, anh tới thực làm bà có chút thụ sủng nhược kinh (*), lúc này không chế nhạo Giản Uyển Linh nữa mà tươi
cười chào đón anh.
* Được sủng, cưng chiều mà lo sợ.
So với nụ cười lúc trước, nụ cười này rực rỡ hơn không biết bao nhiêu
lần: "Hoắc tiên sinh đại giá quang lâm, làm bữa tiệc từ thiện của tôi
náo nhiệt hơn."
Dứt lời, bà mỉm cười nhìn Ngu Vô Song bên cạnh anh, trong mắt lóe lên
tia kinh ngạc nhàn nhạt, trên mặt càng vui vẻ: "Vị tiểu thư xinh đẹp này là….?"
Hoắc Cố Chi khẽ cười, liếc mắt nhìn người phụ nữ nhỏ giả bộ đoan trang
bên cạnh, trong mắt phượng lạnh lùng mà sắc có tia ám muội, môi mỏng
nâng lên, ý cười nồng đậm: "Ngu Vô Song là vị hôn thê của tôi."
Giới thiệu xong, lại làm mọi người giật mình kinh ngạc, ánh mắt đánh giá của họ rơi vào người Ngu Vô Song, xem ra lời đồn hôm đó là sự thật?
Phương Man Ngọc sững sờ vài giây, đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn Ngu Vô Song chằm chằm, cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất tuyệt diễm, không phải
bà chưa từng thấy người phụ nữ xinh đẹp, nhưng người có khí chất như cô
thì thật sự hiếm thấy.
Kinh ngạc đi qua, bà thân thiện nở nụ cười: "Vậy thì chúc mừng Hoắc tiên sinh, khi kết hôn, nhất định phải gửi thiệp mừng cho chúng tôi, khó
thấy được vợ chồng son xứng đôi như hai người."
Trong những người này, kinh ngạc nhất là Giản Uyển Linh, cô ta không để ý tới khó chịu lúc trước, nhìn chằm chằm Ngu Vô Song cách đó không xa,
trong lòng tràn đầy lửa giận.
Lại là người phụ nữ hèn hạ này, lại là người phụ nữ hạ tiện này! Đáng
hận nhất là cô ta không phải con riêng, còn là hôn thê của Hoắc Cố Chi?
Cô ta có tài đức gì, có thể làm Hoắc Cố Chi thừa nhận thân phận của cô
ta? !
Vờ như không thấy ánh mắt oán độc của Giản Uyển Linh, Ngu Vô Song khẽ
nheo mắt, khẽ mỉm cười với cô ta, đáy mắt lộ ra một tia trào phúng, cuối cùng ánh mắt cô rơi vào sắc mặt đông lạnh của Mạnh Thiếu Văn, nụ cười
bên môi càng tươi.
Mạnh Thiếu Văn đối với người phụ nữ mình yêu mến như vậy sao? A. . . . . .
Hôm nay cô mặc váy dài lộ lưng trần hiệu Pa¬paver¬rhoeas còn chưa đưa ra thị trường, dưới ánh đèn chói mắt, tấm lưng tuyết trắng tỏa ra ánh sáng bạch ngọc nhè nhẹ, vô cùng chói mắt.
Hoắc Cố Chi vỗ tay ngọc của người phụ nữ nhỏ bên cạnh, trên khuôn mặt
nghiêm túc hiện lên tia dịu dáng: "Thật ra tôi cũng rất muốn kết hôn,
nhưng Vô Song luôn chê tôi cầu hôn không lãng mạn nên chậm chạp không
chịu đồng ý."
Ngu Vô Song nghe vậy, vui vẻ ở trên mặt có chút cứng lại, cô cắn môi đỏ
mọng, nũng nịu trừng mắt nhìn người đàn ông một cái: "Cố Chi, anh thật
đáng ghét, chuyện như vậy mà cũng nói ra được."
Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô đã tức giận nôn ra
máu. Tên khốn kiếp này cũng biết nói bậy, còn cầu hôn? Mỗi ngày anh đều
kiêu ngạo như chim khổng tước, cầu hôn ở đâu ra?
Khi anh nắm tay cô, Phương Man Ngọc nhìn thấy, càng vui vẻ: "Ngu tiểu
thư xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải cẩn thận, nếu Hoắc tiên sinh muốn ôm người đẹp về nhà, xem ra cần đang cố gắng một phen."
"Đây là đương nhiên." Hoắc Cố Chi không chút do dự liền đồng ý, anh cười đắc ý, liếc nhìn người đẹp có sức quyến rũ bắn ra bốn phía bên cạnh,
đường cong bên môi càng hoàn mỹ: "Tôi không phải bạch mã hoàng tử trong
lòng các nữ sinh như Mạnh tiên sinh, tôi chỉ có một Vô Song, cho dù thế
nào cũng phải giữ cô ấy thật chặt."
Lời này vừa nói ra, còn lãng mạn hơn hoa tươi,kim cương, trái tim của
rất nhiều tiểu thư ở đây cũng mềm đi, nhìn gò má người đàn ông anh tuấn, trái tim đập loạn.
Gien của nhà họ Mạnh thật tốt, mặc kệ là Mạnh Thiếu Văn, hay là Hoắc Cố
Chi nhân trung long phượng (*), đều có khuôn mặt tuấn tú khiến người ta
kinh sợ.
* Rồng phượng trong loài người.
Phương Man Ngọc thầm kêu không tốt, trong lời nói của Hoắc Cô Chi đều
muốn chèn ép Thiếu Văn, Thiếu Văn đối xử với Tịnh Bách rất tốt, nói tóm
lại, bà nên đứng về phía Thiếu Văn.
"Hoắc tiên sinh đã có con trai, còn không giải quyết được chuyện cầu hôn nho nhỏ này?" Nhưng khi bà chưa kịp lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của
Mạnh Thiếu Văn vang lên, người đàn ông có một khuôn mặt dịu dàng như
ngọc, nhưng khi nói ra những lời này lại có chút băng lạnh.
Trong hội sở, mọi người đều không ngu ngốc, há có thể không nhìn thấy
không khí khẩn trương giữa hai người đàn ông này? Hơn nữa, từ xưng hô xa cách của bọn học thì có thể nhìn ra, quan hệ của hai người này không
tốt, có thể nói là căng thẳng đến đóng băng.
Biết có người hiểu lầm quan hệ giữa anh và bảo bảo, nhưng Hoắc Cố Chi
cũng không giải thích, ngược lại khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chẳng lẽ
Mạnh tiên sinh không cầu hôn Giản tiểu thư? Chậc chậc, đây không phải là hành động của một thân sĩ."
Hoắc Cố Chi ba mươi tám tuổi có sức hấp dẫn của tuổi trưởng thành hơn
Mạnh Thiếu Văn ba mươi tuổi, nếu nói Mạnh Thiếu Văn quý công tử có t