
Uyển Linh vẫn ở nhà dưỡng bệnh, rất ít ra ngoài xã
giao, nên bây giờ cô ta không nhìn ra địch ý của phu nhân mình đang đối
mặt, ngược lại cong môi vội đáp: "Chúng cháu đã nhận được quà của Tịnh
Bách, rất hài lòng, cám ơn dì Phương."
Từ nhỏ, bộ dạng của cô ta rất giống với Giản Uyển Như, khách tới nhà
luôn nói hai chị em rất xinh đẹp, nhưng không có ai có thể phân biệt anh là chị, ai là em.
Hôm nay cô có gương mặt độc nhất vô nhị (có một không hai), còn có thể
được người đàn ông xuất sắc nhất dẫn ra ngoài xã giao. Giản Uyển Như,
nếu chị ở dưới (âm phủ, địa ngục) biết được, có tức giận đến nôn ra máu
không?
Mạnh Thiếu Văn ở trên thương trường nhiều năm, đương nhiên thông minh và nhìn xa hơn Giản Uyển Linh. Khi người phụ nữ bên cạnh vừa dứt lời, anh
ta liền cười bất đắc dĩ: "Qùa của dì Phương là tốt nhất, dì và chú bình
thường cũng rất bận rộn, Tịnh Bách có thể tới, cháu rất hài lòng."
Phương Man Ngọc xuất thân từ danh môn vọng tộc, thậm chí lúc trẻ còn ở
chung phòng với Vương Cốc Tuyết, bà rất vui khi cháu gái yêu thích Mạnh
Thiếu Văn, nhưng không ngờ Giản Uyển Như này gặp đại nạn lại không chết, còn giữ chặt trái tim Thiếu Văn.
Bà quan sát Giản Uyển Linh rồi lạnh lùng rời đi, không thèm trả lời cô
ta mà thân thiết cười với Mạnh Thiếu Văn: "Thiếu Văn, dì đoán ngày cháu
đính hôn có rất nhiều tiểu thư ở Nam Giang đau lòng, bây giờ còn dẫn
Giản tiểu thư tới tham gia tiệc từ thiện của dì, không phải cố ý kéo cừu hận sao? Thủy Dao nhà dì cũng không phải người hiền lành gì, không
chừng khi gặp cháu sẽ quậy tơi bời!"
Chẳng những không chúc phúc vợ chồng mới cưới, ngược lại còn nói bóng nói gió, chỉ có Phương Mạn Ngọc làm được rồi.
Bà vốn là người cao quý, hôm nay chồng bà đã giữ chức vị quan trọng, bà
đương nhiên sẽ không sợ ai, hơn nữa tính tình của bà luôn bao che khuyết điểm, luôn thương yêu Phương Thủy Dao, hôm nay Giản Uyển Linh đụng vào
họng súng rồi, bà có thể để cô ta có sắc mặt tốt trở về sao?
Lời này vừa nói ra, Mạnh Thiếu Văn bất đắc dĩ, mà mặt Giản Uyển Linh bên cạnh anh ta đã trắng bệch, bàn tay trắng nõn nắm chặt thành quyền, cắn
môi, đáy mắt có tia thù hằn kho thấy.
"Dì Phương!" Manh Thiếu Văn không muốn làm người phụ nữ bên cạnh hiểu
lầm, cười khổ nhìn Phương Man Ngọc, trong giọng nói đều là ý bất đắc dĩ: "Cháu biết Phương tiểu thư rất xuất sắc, rất ưu tú, nhưng bên cạnh cháu đã có Tiểu Như rồi, cháu nợ Tiểu Như quá nhiều, chỉ có thể xin lỗi
Phương tiểu thư."
Thủy Dao là em họ của Tịnh Bách, bằng tuổi anh ta, cũng coi là em gái
nhỏ, anh ta vẫn coi cô là em gái, đương nhiên không có tình yêu nam nữ.
Nhưng hôm nay không ngờ dì Phương sẽ nói chuyện này trước mặt Tiểu Như, không chừng Tiểu Như suy nghĩ lung tung.
Biết được điều này, trong lòng anh ta hiện lên một tia áy náy, nắm bàn
tay mềm mại của người phụ nữ bên cạnh, hạ mắt, dịu dàng gọi một tiếng:
"Uyển Như?"
Chuyện náo nhiệt sẽ không bao giờ thiếu các phu nhân thích bát quái (nhiều chuyện, bà tám ấy =_____, xung quanh có không ít tiểu thư, phu nhân tụ tập xem náo nhiệt, Giản
Uyển Linh cảm thấy trên mặt nóng rát, khó chịu, cô ta muốn hôm nay cô ta sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trong mắt người khác khi được làm bạn đời với Mạnh Thiếu Văn.
Nhưng bất hạnh thường tới rất nhanh, làm tự tin của cô ta tan thành bọt biển.
Thấy hiệu quả đạt được, Phương Man Ngọc cũng không muốn làm khó nữa, bà
che môi đỏ mọng, kêu lên một tiếng: "Thật sự xin lỗi, Giản tiểu thư, dì
không ngờ cháu không biết chuyện của Thủy Dao và Thiếu Văn. Ai da, đều
tại dì lắm mồm, cháu nói phải làm sao bây giờ? Nhưng cháu đừng suy nghĩ
nhiều, Thiếu Văn đối với Thủy Dao chỉ là tình anh em đơn thuần."
Chuyện như vậy một khi đã bới móc, mặc dù Giản Uyển Linh đã kiềm chế
nhưng cũng nhịn không được mà mặt biến sắc, cô ta lạnh lùng nhìn bà mà
ngầm oán, cắn môi, cả người run rẩy.....
Nhưng lý trí nói cho cô ta biết, đối phương là phu nhân thị trưởng,
không phải người cô trêu chọc nổi, hơn nữa nhiều người nhìn như vậy, cô
ta không thể để mất mặt!
"Xì...." Trong trường hợp căng thẳng như vậy mà bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười châm chọc, nhất thời thức tỉnh mọi người. Editor: Thiến Tiếu Tiếu
"Mạnh tiên sinh si tình với Giản tiểu thư như vậy làm người ta khâm
phục, nhưng đáng thương thay Phương tiểu thư xinh đẹp như vậy, cuối cùng chỉ có thể tự yêu rồi tự đau."
Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Cố Chi chưa từng lộ diện
lại dẫn một người đẹp chậm rãi xuất hiện, anh mặc âu phục màu đen được
cắt may hoàn mỹ, mặt mày tuấn nhã, bên môi cong lên thành đường cong
nhàn nhạt, nhìn qua cực kỳ mê người.
Nhưng khiến mọi người chú ý nhất người phụ nữ được anh dẫn theo, vị Hoắc tiên sinh này là con riêng của Mạnh tổng Hằng Viễn, cũng là con trai
được Mạnh lão tán thưởng nhất, trước kia tham gia quân ngũ, có phong
thái hơn bất cứ ai trong quân đội, sau đó không biết vì nguyên nhân gì,
anh giải ngũ để kinh doanh.
Người này còn làm rối lễ đính hôn ở nhà họ Mạnh, không ít người nghe thấy, nhưng không biết lời đồn có là thật hay không