
i tận tâm vì công ty rồi!”
Phải biết rằng ông ta còn nhỏ hơn Giản An Dương mấy tuổi, Giản Uyển Linh luôn miệng nói sắc mặt của ông không tốt, không phải bị ông làm cho tức giận sao?
“Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt...” Nói liên tục đôi câu để thấy được sự quan tâm của Giản An Dương với Phó tổng, nhướng nhướng đuôi lông mày, nhìn con gái trước mặt không chút nhượng bộ, ông ta không khỏi cau mày trầm giọng nói: “Thiếu Văn đã tiến hành lâu như vậy mà con không bảo Thiếu Văn ngồi xuống, đứng ở đây làm cảnh sao?”
Giản An Dương đột nhiên quát như vậy, nghe giọng nói không tốt của ông ta, ai không biết còn tưởng Mạnh Thiếu Văn mới là bảo bối chân chính trong lòng ông ta đấy!
Mạnh Thiếu Văn được nhắc đên cười thoải mái nói: “Ba, con chỉ đi theo Uyển Như thôi, ngồi đâu cũng được mà.”
Lời này vừa nói ta, Giản Uyển Linh đã lập tức phản bác, một tay cô ta kéo Mạnh Thiếu Văn, một tay kéo Giản An Dương, đứng giữa hai người quyền cao chức trọng khiến cô ta có cảm giác mình được tỏa sáng: “Không thể được, hôm nay ba giao một phần cổ phần cho anh, cũng là lần đầu tiên anh ra mắt trước Hội đồng quản trị, sao có thể ngồi vào trong góc như một người vô danh chứ?”
Giản An Dương nghe vậy lòng cũng cảm thấy đau, người vô danh? Vậy như thế nào mới được tính là lên giọng, ngồi lên cái vị trí chủ tịch này mới hài lòng sao?
Con gái của ông ta càng ngày càng không có đầu óc rồi, gấp gáp đưa tiền nhà mình đến tay người khác như vậy.
Có người nhà xinh đẹp như vậy giúp đỡ, Mạnh thiếu Văn cười cười, cũng không lên tiếng, bộ phận nghiễm nhiên như một thành phần trong Giản thị.
Quả thật trên đời này không ai sợ thiếu tiền cả.
Cuối cùng Giản An Dương bên ngoài cười nhưng trong không cười:” Hai đứa một là con gái một là con rể của ta, sao có thể để hai đứa ngồi vào một góc chứ? Được rồi được rồi, Uyển Như, con và Thiếu Văn ngồi ở vị trí đầu ở phía dưới đi
Giản Uyển Linh rất hài lòng với vị trí này, ánh mắt trong trẻo hiện lên ý cười:”Cám ơn ba”
So với Giản Uyển Linh đang vui mừng nhướng mày, Mạnh Thiếu Văn bình tĩnh hơn nhiều, anh ta vốn là Tổng giám đốc Hằng Viễn, Hằng Viễn có quan hệ hợp tác với Giản Thị, để bạn hợp tác ngồi trong góc sao? Sợ rằng Giản thị còn chưa có mặt mũi lớn như vậy đâu.
Mọi người rất nhanh đã ngồi xuống, phòng họp rộng hơn hai mươi tám mét vuông chừa không ít người, nhưng còn có mấy người không tới, thừa dịp thời gian chờ đợi, cũng rất nhiều người bắt đầu chào hỏi Mạnh Thiếu Văn.
Dù sao thì thân phận của anh ta cũng rất đặc biệt, không đơn thuần chỉ là con rẻ của nhà họ Giản, mà còn là người thừa kế của Hằng Viễn, có quan hệ tốt với anh ta, đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.
Giản An Dương thấy vậy, trái tim tức giận đến muốn nôn ra máu, những người này thật là giỏi, ông ta van64con2 sống sờ sờ ra đây, nhưng những người này đã đi nịnh hót Mạnh Thiếu Văn rồi, nghĩ rằng sau khi ông ta chết thì Mạnh Thiếu Văn sẽ làm chủ Giản Thị sao?
Nếu có trách thì trách sao Giản An Dương không sinh được con trai, nếu không bây giờ nào đến phiên những người này phách lối?
“Chủ tịch, uống nước đi”
Thư ký đứng yên lặng đằng sau cực kỳ hiểu ý tiến lên rót một cốc nước, giọng nói của cô ta ôn hòa, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.
Giản An Dương ngước mắt, khi nhìn thấy Dư Bảo Trân thì trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, đôi mắt đen không giấu được niềm vui sướng, ông ta nhàn nhạt ừ một tiếng, nhưng trong lòng không nhịn được cười to!
Làm sao ông ta có hể quên chứ? Ông ta còn đứa con gái này, mặc dù con riêng nhưng con bé có bản lĩnh hơn nhiều, ông ta tình nguyện đưa giản thị vào tay con bé, chứ không muốn trao cho một người khác họ.
Giản Uyển Linh và Mạnh Thiếu Văn đang được mọi người ríu rít khen lúc này mới chú ý đến cô gái xinh đẹp như hoa đứng sau Giản An Dương, Mạnh Thiếu Văn cũng coi như là bình tĩnh, dù sao anh ta đang đứng trong trò chơi này, tin tức thư ký mới của chủ tịch Giản thị năng lực xuất chúng đã truyền ra đến taianh rồi!
Nhưng Giản Uyển Linh đứng vụt dậy, lạnh giọng hỏi:” “Người này là ai?” Giọng nói kia như thế nào cũng thấy là dáng vẻ cao cao tại thượng.
Mạnh Thiếu Văn khẽ cau mày, thật ra anh ta vẫn bài xích giọng nói này nhưng vẫn không lên tiếng ngăn lại.
Đối với thư ký nhả dù của Giản thị, thật ra anh ta cũng rất hiếu kỳ, mặc dù cô ta có năng lực thì sao chứ? Ở xã hội này, nếu có tiền thì sợ gì thiếu nhân viên có năng lực?
Nhưng cô ta vừa mới tốt nghiệp đã có thể tiến vào Giản thị,còn đảm nhiệm vị trí thư ký chủ tịch, điều đặc biệt này quả thực khiến người ta lại muốn đào bới chuyện xưa.
Đôi mắt linh hoạt của Giản Uyển Linh không vui nhìn chằm chằm Dư Bảo Trân, người phụ nữ mặc tây trang màu trắng, tóc ngắn rất chỉnh tề, vừa khôn khéo lại lão luyện.
Nhưng điều hấp dẫn cô ta nhất chính là gương mặt trẻ trung xinh đẹp, còn trẻ như vậy mà có thể xuất hiện trong buổi họp quan trọng này, cô ta là ai chứ?
Dư Bảo Trân bị điểm tên ngẩng đầu lên, vẻ ngoài cô ta không hề giống Giản An Dương mà giống mẹ nhiều hơn, có khí chất dịu dàng khéo léo của con gái Giang Nam.