
cô có thể làm loạn lung tung!"
Trong cả đoàn người chỉ có Ngu Vô Song là nữ, lại là quốc sắc thiên hương, nghiễm nhiên biến thành tiêu điểm để vạn người nhìn vào.
Cô nhướn lông mày kẻ đen, khóe mắt chậm rãi lướt qua từng người một, cuối cùng nhìn về phía Giản Uyển Linh, nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói lộ ra mùi quỷ dị: "Tại sao tôi lại tới làm loạn? Buổi lễ quan trọng như vậy, không có tôi tham dự, làm sao các người có thể bắt đầu được?"
Lời nói dõng dạc như vậy khiến cho Giản Uyển Linh trực tiếp cười giễu cợt, cô ta không rõ vì sao cô còn sống, cũng không biết tại sao Lưu Quyền lại thất thủ.
Cô ta chỉ biết sự tồn tại của người phụ nữ này chính là một cái gai, đâm thật sâu vào cổ họng cô ta, khiến cho cô ta khó chịu giống như là mắc nghẹn ở cổ.
"Ngu Vô Song, cô muốn nổi điên thì cút ra ngoài mà điên khùng, không cần ở chỗ này quấy rối! Giản thị chúng tôi họp đại hội cổ đông thì có liên quan gì đến cô? Cô cho rằng cô là ai? Chẳng qua cũng chỉ đi theo Hoắc Cố Chi mà thôi, thật sự cho rằng mình có thể bước chân vào xã hội thượng lưu sao."
Giọng nói bén nhọn, chói toi vang lên thật lâu không tiêu tan ở bên trong phòng họp, lúc này Giản Uyển Linh vừa hoảng hốt vừa tức giận, điều đáng sợ nhất chính là kẻ mà cô ta cho rằng đã chết thế nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện, tức giận người phụ nữa kia thật không biết xấu hổ, xem những lời nói ra kìa, cứ như Giản thị của bọn họ có quan hệ gì với cô ta không bằng.
Cô ta sớm nên biết da mặt của người phụ nữ này thậy dày, nếu không thì một người đàm ông lãnh đạm như Hoắc Cố Chi sao có thể bị con đàn bà như thế này quyến rũ được?
Lúc này thì Giản An Dương cũng rõ rồi, thì ra tất cả chuyện này đều có liên quan tới con gái của ông ta, nghe tiếng bàn tán ong ong bên tai, gương mặt già nua của ông ta cũng trở nên tang thương.
"Con quen biết cô ta?" Câu hỏi vừa nêu ra, trong lòng ông ta đã từng hừng hực lửa đốt: "Chú ý lời nói của con, gia giáo bình thường đã ném đi đâu rồi?"
Một câu nhắc nhở này đã khiến Giản Uyển Linh phục hồi tinh thần trong nháy mắt, nghĩ tới mấy câu liều mạng kia của mình, khuôn mặt cô ta thoáng trắng bệch, cắn môi không cam lòng: "Ba, là do Ngu Vô Song kia khinh người quá đáng, con luôn được dạy bảo phải tôn trọng người khác, nhưng người phụ nữ mặt dày giông như cô ta, con cũng không cần phải cho cô ta mặt mũi!"
Câu nói này nghe thế nào cũng có chút mùi vị nũng nịu, thấy cô ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý hức, sắc mặt Giản An Dương lúc này mới tốt lên một chút.
Dư Bảo Trân đứng một bên đã âm thầm nóng lòng, cô ta không hề biết gì về bối cảnh của Ngu Vô Song, nhưng cô ta bitế rõ người đàn ông đang khiêm tốn đứng phía sau kia chính là Hàn Lãnh.
Anh ta chính là truyền kì trong giới luật sư, sở trường chính là các vụ án kinh tế, nếu như cô ta đoán không nhầm, những người bên cạnh cô ấy chính là đồng nghiệp của Hàn Lãnh.
Một đám luật sư xuất hiện ở đây nói lên điều gì? Rõ ràng là Giản thị đang gặp phiền toái.
Mạnh Thiếu Văn đã làm quản lí nhiều năm nay, tự nhiên anh ta cũng nhìn ra được sau lưng Ngu Vô Song là Hàn Lãnh, lúc trước Hằng Viễn muốn thuê người này tới phụ trách pháp luật, anh ta đều không nể mặt, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây?
Đang lúc anh ta còn choáng váng không biết rõ tình huống thế nào, Ngu Vô Song đã nở nụ cười, cười cười, trên mặt cô có một chút bi thương, một đôi mắt sáng trong như nước, mếm yếu bất lực nhìn về phía Giản An Dương.
Nói ra một câu kinh người: "Ba, ba không nhận ra con sao?"
Nếu như nói ngay từ đầu người này xông vào là quấy rối, nhưng giọng nói kia vang lên lúc này không khác gì một tiếng sấm rền, nện lên đầu tất cả mọi người, khiến cho bọn họ cũng thêm ngây người kinh ngạc.
Yên tĩnh......... yên tĩnh giống như chết.........
Nhưng Ngô Vô Song hình như không cảm nhận được chút nào cảm xúc khác thường của những người kia, cô cười dịu dàng nhìn Giản An Dương, trong mắt là sự kích động, nhưng bên môi lại câu lên đường cong sáng chói: " Con đã trở về, ba có vui mừng không?"
Vui mừng không?
Theo những lời được nói ra, cặp mắt Giản An Dương trợn to, hoảng sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngu Vô Song, trong lúc nhất thời đáy mắt hiện ra vô số ánh sáng, ông ta thở hổn hển, tim đập kịch liệt, tinh quang trong mắt bị thay thế bằng sự kinh hãy chỉ còn kém nỗi chưa ngất xỉu.
Về phần những người khác lại càng thêm kinh hãi đêan nỗi không nói được câu nào, tay ngọc của Giản Uyển Linh rũ xuống hai bên đã nắm thật chặt, con mắt như muốn nứt ra, hoảng hốt, bất an.
"Không phải.... Không phải..... Con đàn bà điên này, cô nói bậy cái gì, nói nhăng cái gì?" Cuối cùng, cô ta bộc phát, Dư Bảo Trân cản trở trước mặt cô ta, cô ta hất tay đẩy người ra, sau đó vọt tới trước mặt Ngu Vô Song, vươn tay muốn bóp cổ cô.
Nhưng lại bị một người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen đứng đằng sau Ngu Vô Song bắt được, Ngu Vô Song nhân cơ hội này hung hăng tặng cho cô ta một cái tát, giọng nói ngược lại có chút châm chọc, tức cười, thản nhiên nói: "Em gái, sao lại kích động làm gì? Thấy chị có thể sống sót trở về, em không vui mừng sao?"
Em