Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 9.00/10/625 lượt.

ừa nhận, kinh nghiệm của anh ta trước mặt ông nội quá nhỏ bé, dù sao gừng càng già càng cay, ông nội minh một đời, duy chỉ có đến tuổi trung niên mới làm chuyện hồ đồ.

Chỉ vì một người phụ nữ đã qua đời mà bà nội của anh ta đau buồn mà mất sớm!

Hừ hừ, Mạnh Trăn Tỳ thu lại ánh mắt, trên gương mặt già nua chỉ còn lại sự lạnh lùng, nói: “Đừng tưởng rằng ta không biết gì, ta cho anh biết, ta đều biết tất cả! Bình thường mẹ anh hồ đồ, không có mắt nhìn thì không nói làm gì, nhưng anh đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Viễn mà vẫn khoan dung như vậy thì sao có thể làm chuyện lớn? Đừng tưởng rằng Cố Chi có Nam Diệu thì sẽ không tranh Hẳng Viễn cùng anh, thật ra so với anh, Cố Chi xứng đáng là người thừa kế hơn gấp vạn lần!”

d*đ*lê*quý*đôn

Lời này thật sự quá nặng nề khiến Mạnh Thiếu Văn thất thần trong giây lát, anh ta nắm chặt tay, gương mặt từ trước đến giờ trơn bóng như ngọc giờ phút này lại có vẻ dữ tợn lạnh lẽo.

Mạnh Trăn Tỳ thiên vị Hoắc Cố Chi hơn, phần lớn là vì tình cảm với Cố Song Song năm xưa

Cả đời này ông là người anh minh muốn gió có gió muốn mưa có mưa, lúc còn trẻ liều mạng vì sự nghiệp nên thường không để tâm đến chuyện tình cảm nhiều.

Ngược lại, khi bước sang tuổi trung niên, cuộc sống đã dần trở nên yên ả ông đột nhiên lại để ý đến Song Song, bà ấy là người bạn gái tốt của ông, cả đời này ông đều mắc nợ người phụ nữ ấy.

Cho nên phần áy náy này biến thành sự bao dung vô tận với Hoắc Cố Chi, ông có thể bao dụng sự phản nghịch của thằng bé, sự can đảm của anh, thậm chí khi thằng bé giễu cợt ông, ông cũng nguyện ý vui vẻ chịu đựng.

Cho dù Mạnh Thiếu Văn biết ông nội yêu thương Hoắc Cố Chi, nhưng dù thế nào cũng không ngờ ông có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy.

Nhất thời trong lòng anh ta cảm thấy không cam lòng, mím môi lạnh lùng hỏi: “Trong mắt ông nói có phải chỉ có một mình Hoắc Cố Chi không? Chẳng lẽ Mạnh Thiếu Văn con không phải là cháu ruột của ông? Nếu như vậy sao ông còn ủng hộ con, cần gì chọn con làm người thừa kế Hằng Viễn?”

Đương nhiên anh ta đã hưởng quá nhiều từ Hằng Viễn, Hằng Viễn là thương hiệu nổi tiếng nhất ở Nam Giang, càng là giấc mộng lớn trong lòng anh ta, dù có nằm mơ anh ta cũng muốn đưa Hằng Viễn phát triển lên một tầng cao mới.

Nhưng bây giờ, ông nội của anh ta, người ông mà anh ta từ trước đến giờ luôn kính trọng giờ phút này lại dám nói một đứa con riêng còn xứng đáng thừa kế Hằng Viễn hơn anh ta, điều này sao có thể khiến anh ta chịu đựng được?

“Chuyện anh là cháu trai ta không phải là giả, nhưng Hoắc Cố Chi là con ruột của ta!”. Mặc dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng Mạnh Trăn Tỳ vẫn rất sáng suốt, ông lạnh mặt nhìn người thanh niên bên cạnh, đuôi lông mày hoa râm hơi nhíu, giọng nói đông lạnh vô tình trước sau như một: d*đ*lê*quý*đôn“Anh với thằng bé đều là một thế hệ, thật muốn đổi lại, con trai dù sao cũng nên thừa kế sản nghiệp của ta hơn là cháu trai!”

Đứa cháu này của ông quả thật là không tệ, ông vẫn luôn chọn anh ta làm người thừa kế, nhưng tâm ý của ông người mẹ kia lại không coi ra gì.

Đừng nói đến chuyện Cố Chi hiện tại đã có sự nghiệp của riêng mình, kể cả không có thì thằng bé cũng không tranh đoạt Hằng Viễn với nó.

Mặc dù như vậy, nhưng khi hiểu ra điều này vẫn không khỏi khiến ông thất vọng đau lòng, nhưng đây là sự thật, ông không thể thay đổi được sự thật này.

“Thiếu Văn, anh là người nối nghiệp tương lai của Hằng Viễn, phải có lòng vị tha. Đối với cậu của anh, ta cũng không cầu anh có thái độ kính trọng, nhưng lễ phép tối thiểu là điều không thể thiếu”.

Từng câu từng chữ bên tai thật lạnh lùng khiến vẻ mặt Mạnh Thiếu Văn trở nên nghiêm nghị, anh ta mím chặt môi mỏng, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, mãi lâu sau cũng không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, anh ta mới hơi nhếch môi mỏng, giọng nói thanh nhuận trở nên bi thương, “Ông nội, trong lòng của ông có từng coi chúng con là người nhà không? Ông chỉ cảm thấy có lỗi với Cố Song Song và Hoắc Cố Chi, nhưng có từng nghĩ về người vợ chưa cưới của ông? Con của ông? Hay cháu trai của ông?”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Trăn Tỳ nghe thấy những lời này từ Mạnh Thiếu Văn, ông nhất thời ngẩn người, chờ sau khi phản ứng lại, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta chằm chằm, chợt cười lạnh hai tiếng: “Anh đang chất vẫn quyết định của ta sao?”

Không đợi Mạnh Thiếu Văn đáp lại, ông tiếp tục cười lạnh nói: “Anh đúng là cháu trai tốt, lại còn dám nói với ta như vậy. Anh quên rằng tất cả những thứ bây giờ anh có là ai đưa cho anh, nếu anh đã coi thường ta như vậy thì có thể từ bỏ quyền thừa kế Hằng Viễn, tự mình ra ngoài mà gây dựng sự nghiệp!”

Có một số việc như gai đâm vào cổ họng ông, khiến ông cảm thấy như nghẹn trong cổ họng vậy, cảm giác rất khó chịu, Cố Song Song đối với Mạnh Trăn Tỳ chính là một điều cấm kị, chỉ cần nhắc tới là khiến ông thẹn quá hóa giận.

Mạnh Thiếu Văn cũng là người kiêu ngạo, lời nói máu lạnh này anh ta đã từng nghe nhiềum anh ta cũng không trở mặt, mặc dù vẫn giữ sự cung kính trên mặt nhưng giọng nói đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo: “Nếu ông nội không ủng hộ con, vậy thì con sẽ rời đ


XtGem Forum catalog